Chương 37: Anh hùng

Hàn Cẩn cùng Khuynh Sa tình hình không nóng không lạnh cứ thế duy trì, sáng thì cùng nhau dùng cơm, trưa thì Hàn Cẩn làm lặt vặt, Khuynh Sa ở trong phòng luyện chữ họa tranh, tối đến vẫn nằm chung giường nhưng chung quy vẫn không quá mười câu qua lại với nhau.

Biểu tình của Khuynh Sa sắp bức cô điên rồi, rốt cuộc nàng xem cô là gì, à không là cô đã chen vào cuộc sống của nàng, nàng hoàn toàn không muốn cô.

Đau khổ khi nghĩ đến nàng cô phải làm sao đây, bước chân lang thang trên đường tấp nập , Hàn Cẩn vô định bước đi.

"Cô nương còn không mau theo bổn công tử về nhà" Giọng nam nhân háo sắc thu hút sự chú ý của cô , sau đó là một giọng nữ giận dữ kháng cự.

"Bỏ ra.. Mau buông" Tiếng cãi cọ giằng co trong đám đông phía trước kéo hồn Hàn Cẩn trở về. Hai cô nương đang bị một đám nô gia cùng một tên mập béo gây khó dễ, người xem thì đông nhưng cũng chỉ đưa mắt nhìn mà không can thiệp.

Giằng co qua lại, tên kia bực bội quát lớn đám người hầu theo lệnh cũng xông lên chế trụ hai người.

"Mau bắt lại cho ta" Đàn ông cùng một đám hùa nhau ức hϊếp hai cô nương chân yếu tay mềm, đây là còn sỉ diện đâu. Quên đi tâm trạng buồn bực vẫn là Hàn Cẩn lương thiện lo chuyện bao đồng , chen vào đám đông cứu giúp

"Ban ngày ban mặt, lại ức hϊếp hai dân nữ nhà lành, xem ra luật triều Vương Linh cũng đặt nhẹ trong mắt công tử này rồi"

Lương Bằng nghe người cô nói thì ha hả cười to đến quan phủ còn phải nể phụ thân hắn 7 phần thì những chuyện này làm gì dám ý kiến. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hàn Cẩn cộng thêm bên người cô chả có tên nào theo hầu liền khinh bỉ cậy thế nói to

"Ha ha… tiểu tử ông đây quan phủ còn phải vài phần kính nể khom lưng" Lương Bằng là con trai của Lương Đa chia bè kết phái trong triều đình lại mượn quyền cậy thế mà hoành thành ngang ngược.

Hàn Cẩn nheo mắt nhìn tên mập phía trước, họ Lương đang âm mưu làm phản chỉ là không đủ chứng cứ để tước mũ quan của Lương Đa nên Mạnh đế cũng chỉ có thể e chừng.

"Thật vậy, xem như tiểu nhân có mắt như mù. Nhưng người cao quý như công tử đây há lại ở đây đôi co cứ một tiếng kêu người là được rồi"

Xem ra Hàn Cẩn tìm được thú vui gϊếŧ thời gian cho hôm nay rồi, ỷ thế hả cô đây ghét nhất loại ăn bám mà tưởng mình xuất chúng. Lương Bằng nghe lời cô nói thì khoái chí cười to, Hàn Cẩn còn thấy được cả nọng của hắn rung rinh nữa kìa.

"Công tử này, địa phận người cao quý như vậy, nữ tử chỉ sợ xếp hàng dài đi theo mà hầu hạ, chi bằng hôm nay đến Giang Hương các cùng tiểu nhân thưởng thụ"

Thấy cô kính cẩn nói chuyện hắn cũng hơi do dự, cô nương mà hắn chặn đường là Linh Nhạc hoa khôi của Nguyệt Xuân các. "Tiểu tử, cần chi đi xa ở đây đã có hoa khôi của Nguyệt Xuân các rồi, ngươi xem mắt nhìn người của ta rất tốt. Đợi ta xong liền cho ngươi thử"

Lúc này Hàn Cẩn mới để ý đến hai nữ tử bị hạ nhân của Lương Bằng bao vây, một thanh y nhỏ tuổi, một gấm vóc nữ tử, dung mạo cũng chênh lệch quá nhiều rồi thẩm định nữ tử dung mạo bất phàm kia là hoa khôi đi. Ai da kéo khách bất thành Hàn Cẩn nhẹ thở dài lỡ rồi theo lao thôi

"Quả là mắt nhìn của công tử ta đây cũng thật sự hứng thú" Bá vai Hàn Cẩn tên ngu ngốc kia đầy vui vẻ mà khoác loát tự kiêu, Hàn Cẩn nhìn vào con ngươi của nữ tử kia cảm thấy tia thiện ý xem ra cô nương này cũng nhạy bén quá rồi.

"Nếu Lương công tử đã có nhã hứng chi bằng mời tới Nguyệt Xuân chỗ chúng ta nơi này có chút khiến người ta ngại ngùng"

Âm thanh trong trẻo của nữ tử vang lên, Lương Bằng con mắt sáng quắc nhìn về phía Linh Nhạc ha hả đồng ý.

"Lương công tử chi bằng đến trước ta sẽ theo sau" Hàn Cẩn thấy tên này không có ý định di chuyển thì mở miệng, Linh Nhạc cũng nhanh chóng tiếp lời

"Lương công tử cứ đi trước tiểu nữ còn chút đồ cần phải mua, lát nữa liền hầu hạ ngài" Nghe âm thanh dịu ngọt của Linh Nhạc , Lương Bằng mất tiền đồ mà gật đầu, ra lệnh cho đám người đi đến Nguyệt Xuân các.

Đợi khi đám kia khuất bóng Hàn Cẩn quay người trở về phủ, hết chuyện của cô rồi chuyện của họ cứ ở chỗ kín mà làm không liên quan tới cô. Chỉ mới được vài bước âm thanh của nữ tử kia lại vang lên làm Hàn Cẩn ngừng lại bước chân.

"Công tử, cầu ngài hỗ trợ" Không phải chứ chuyện người lớn đó tự đi mà làm kêu cô hỗ trợ cái gì là ngồi xem hay sao.

"Ta thật sự không muốn trao thân" Định bụng khước từ thì lời nói lại ngậm trở về, ánh nhìn của Linh Nhạc thật không nỡ làm cô từ chối mà vẫn là trách tâm cô quá lương thiện rồi.

Gật đầu đáp ứng cùng hai người cước bộ chuyển hướng đến Nguyệt Xuân các, cầu mong đừng ai nhận ra cô, phò mã thành thân chưa được bao lâu lại chạy đến kỷ viện thì thật không hay cho Hàn Cẩn.

Trên đường đi, Hàn Cẩn nghe nha hoàn bên cạnh luyên thuyên đủ điều chỉ lọt vào tai cô vài thông tin mà cô cho là cần thiết như nữ tử kia là Linh Nhạc hoa khôi của Nguyệt Xuân các, còn chưa thất thân.

"Công tử, phiền huynh giúp tiểu nữ chuốc rượu Lương công tử, còn lại người của Nguyệt Xuân các sẽ sắp xếp"