Trở người Hàn Cẩn cảm nhận được sức nặng trên vai, khẽ nghiêng người ngắm nhìn dung nhan đang say giấc của nàng. Nhìn thân thể không mảnh vải áp sát vào người Hàn Cẩn miệng lưỡi có chút khô nóng, nhẹ nhàng nhấc tay nâng đầu Khuynh Sa lên gối.
Hàn Cẩn cẩn thận xuống giường, một mình tự thu thập chu toàn, ngồi trên ghế ngắm nhìn bóng lưng thon gầy của Khuynh Sa, cứ thể ngẩn người cho đến khi người kia khẽ động.
Thân thể mỏi nhừ chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn che chắn trên người theo cử động của nàng mà rơi xuống để lộ dáng người tuyệt mỹ cùng nhiều vết hồng rải rác khắp cơ thể.
Bước chân Hàn Cẩn khựng lại khi thấy mỹ cảnh trước, nhận ra có điều không đúng Khuynh Sa hoảng hốt kéo chăn lên che đậy thân thể trần trụi của mình, giương mắt nhìn mang một tia phức tạp.
"Sa nhi, tỉnh rồi. Ta giúp nàng" Định miệng nhấc chân đứng dậy từ chối nhưng nàng nhăn mày vì cơn đau nơi hạ thân truyền đến, chuyện hôm qua từng cảnh từng cảnh một hiện rõ trong đầu nàng.
Thở dài Khuynh Sa cũng gật đầu đồng ý dù sao nàng bây giờ thân thể có chút mệt mỏi. Nhận được sự chấp thuận Hàn Cẩn nhanh chóng tiến đến bên giường dùng sức nâng nàng lên, ẵm trọn Khuynh Sa trong lòng, tiến ra sau bình phong giúp nàng thu thập.
Hai người nhanh chóng dùng bữa, trên bàn ăn vẫn là Hàn Cẩn lặng lẽ gắp đồ ăn quan tâm, tỉ mỉ chăm sóc cho Khuynh Sa. Chỉ thấy nàng dùng cơm trắng cùng chút rau xanh tự gắp, đồ Hàn Cẩn gắp cho hoàn toàn không đυ.ng đũa đến. Lúc sau Hàn Cẩn cùng Khuynh Sa song song đi đến đại sảnh thỉnh an người lớn, cố ý thả chậm cước bộ để nàng thong thả, cô biết lần đầu thật sự rất đau.
Từ khi thức dậy Khuynh Sa vẫn thủy chung lạnh mặt không mở lời với Hàn Cẩn bảo nàng ghét thì không phải còn bảo khó chịu cũng không đúng nên đành im lặng. Hàn Cẩn cười khổ ngắm nhìn gương mặt tinh xảo kề bên, vẫn là trái tim nàng ở xa như vậy.
Tô phu nhân thấy hai người các cô tới thì môi cười hiền hậu chào đón còn về Tô Viễn sáng sớm đã vào cung, Khuynh Sa cũng hành lễ dâng trà cùng cô rồi ngồi xuống bên cạnh, bồi chuyện.
"Khuynh Sa, sau này có ủy khuất gì cứ tìm ta, ta nhất định đòi lại công đạo cho con" Tô phu nhân cầm tay nàng ánh mắt mang vài phần cưng chiều, thiên vị nói. Khuynh Sa cũng hướng bà mỉm cười, khách sáo đáp lời.
"Nhạc mẫu nhọc tâm rồi, Khuynh Sa rất cảm kích " Hàn Cẩn nhìn hai người lớn nhỏ, một ca một xướng cứ xem cô như không khí mà bỏ qua. Thở dài thì ra cảm giác bị đoạt sủng là như vậy, cô cứ hay cười mấy tên nam chính trong phim khi lấy vợ nào ngờ chính mình cũng trải qua đó cảm giác, có chút mất mát đi.
Tô phu nhân tí lâu sau khi trò chuyện, cùng nha hoàn thân cận trở về phòng nghỉ ngơi, đại sảnh bây giờ chỉ còn hai người, không khí im lặng nhanh chóng bao trùm. Hàn Cẩn ho khan hằng giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này
"E hèm.. Sa nhi, nàng có khó chịu không? Hay là về phòng nghỉ ngơi đi" Hàn Cẩn ánh mắt có chút dè chừng hỏi thăm, Khuynh Sa cũng không nhìn cô trả lời mà gật đầu đồng ý, nàng có hơi buồn ngủ.
Im lặng bao trùm đoạn đường vẫn là gương mặt không cho cô tí cảm xúc mà nắm bắt, Hàn Cẩn cô tự tin có thể nhìn mặt mà đoán lường tâm trạng người khác nhưng đối với nàng lại vô pháp bó tay.
Hộ tống Khuynh Sa trở về phòng an toàn, Hàn Cẩn lủi thủi một mình ngồi ở hậu đình ngắm cây cỏ. Ánh mắt vô định nhìn về mảng trời xa xăm, Khuynh Sa như thế này là đang dày vò cô sao?
Nàng có thể giận dữ trách móc, có thể yếu đuối thương tâm nhưng tại sao lại chọn cách im lặng buông xuôi.
Biểu hiện của nàng như bỏ Hàn Cẩn xuống một cái hố sâu vun vυ"t, ngẩn nhìn lên chỉ thấy tia sáng nhỏ nhoi.
Cảm xúc trong tim từng mảnh rối loạn, Hàn Cẩn đang tự suy nghĩ vẫn là cô không đủ tốt hay là chỉ vì cô không phải nam nhân.
Hô hấp trở nên khó khăn khi cô nhận thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng, cô cảm thấy như có một lực vô hình đang siết chặt ở cổ, khó chịu gục mặt ở trên bàn.
Mặn quá, đây là vị của nước mắt sao? Đau quá, là mùi vị của ái tình sao? Khó chịu thật , cô là ở chỗ nào sai