Sau khi hiệp ước được ký kết, tiễn đoàn người của Thiên Tung quốc trở về , cũng đã gần một tháng kế hoạch khai thác ở Bắc Thành của Hàn Cẩn được triển khai.
Vui vẻ nghe Tô Viễn báo cáo lại tình hình của việc khai thác, Mạnh đế còn vội nói thêm ông đã sinh được một người tài cho đất nước. Mạnh đế hạ chiếu chỉ lập Tô Cẩn làm phò mã ước định ngày lành tổ chức đại hôn, ban phủ phò mã cùng hàng ngàn kim lượng gấm vóc.
Hàn Cẩn sau khi nghe tin cho đến khi lãnh chỉ, nụ cười trên môi chỉ càng tươi chứ không giảm, đợi công công đi rồi Hàn Cẩn nhảy chân sáo vào trong phòng đi qua gặp nô tài cũng vui vẻ cười chào.
Tô phu nhân cùng các ca ca của cô nhận được thư cũng đã lên đường đến Kinh Thành dự hôn lễ của Hàn Cẩn riêng Nguyệt Uyển vì ở Nam Thành nên nhanh chóng đến sớm. Ngày đại hôn càng đến gần tâm trạng Hàn Cẩn càng lo lắng vui vẻ không thôi, ngày nào mặt cũng tràn ngập ý xuân dạt dào.
Khắp nơi ở trong cung đều giăng đầy l*иg đèn chữ Hỷ, màu đỏ làm chủ đạo cả một cung điện to lớn, phủ phò mã của Hàn Cẩn vừa được xây dựng cũng một màu đỏ đẹp mắt. Các ma ma trong cung thay nhau dạy quy củ lễ nghĩa cho Hàn Cẩn ngày nào cũng hành cô đến rã người thì mới buông tha.
Ngã cái lưng mỏi nhừ lên nệm chăn êm ái, cuối cùng cô cũng tiễn được đám ma ma kia đi rồi, vòng tay ra sau để gối đầu Hàn Cẩn ánh mắt vui vẻ nhìn lên trần nhà, ngày mai là hôn lễ rồi.
---Lam Thanh cung -----
"Công chúa người thật đẹp " Khuynh Sa ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt kiều diễm hiện lên trong gương đồng, tóc được búi lên gọn gàng xả vài cọng tóc mây ngang tầm mắt, Khâu nhi bên cạnh cũng phải tấm tắc không thôi. "Ân , chuẩn bị thôi"
Thân thể ra sau bình phong để cung nữ hầu hạ thay giá y đỏ rực, bước ra là một nữ tử dáng eo nhỏ nhắn được đai lưng thêu chỉ vàng quấn quanh, đường nét họa tiết đính lên tinh xảo , tà váy dài tận phía sau mỏng manh tơ lụa lung lay khi bước đi.
Lần nữa ngồi xuống để Khâu nhi cài trâm cùng khăn voan đội lên đầu, Khuynh Sa ánh mắt có chút đăm chiêu suy nghĩ.
----Phủ phò mã -----
Tô Viễn cùng phu nhân đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất đón dâu, các công tử Tô gia cũng một thân y phục đỏ rực chúc mừng.
Hàn Cẩn hôm nay đỏ y thêu chỉ vàng nổi bật đường nét hoa văn, khăn buộc tóc cũng là lụa đỏ uyển chuyển bay theo từng bước chân của cô, gương mặt anh tuấn sáng bừng nước da nhờ y phục.
Nét cười trên gương mặt không thể ngừng, Hàn Cẩn nụ cười làm không biết bao nhiêu nữ tử trong ngày hôm nay tiếc nuối.
Bước lên lưng Tiểu Hắc dẫn đầu đoàn đến hoàng cung đón dâu, hai bên dân chúng Kinh Thành xúm vây xem náo nhiệt không khỏi trầm trồ trước mỹ mạo của phò mã. Khuynh Sa chuẩn bị chu toàn cũng được cung nữ dìu ra đại sảnh, đúng lúc đoàn người Hàn Cẩn đã đến.
Hàn Cẩn một thân đỏ y tuấn tú bước vào, đưa tay đỡ lấy Khuynh Sa đứng dậy cùng nàng bước ra khỏi cửa cung , giúp nàng vào kiệu yên ổn Hàn Cẩn cũng nhanh chóng quay đầu ngựa trở về phủ làm lễ.
Trống kèn cùng đoàn người nối đuôi làm vang cả góc Thành, Hàn Cẩn vui vẻ cười tít mắt cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến rồi. Đến trước phủ phò mã Hàn Cẩn xoay người xuống ngựa đưa tay dìu Khuynh Sa xuống kiệu, hai người theo lễ nghi mà đạp vỡ miếng ngói, sau đó Hàn Cẩn cõng Khuynh Sa trên lưng một đường đi vào đại sảnh.
"Nhất bái thiên địa"
Hai người cùng nhau xoay ra phía cửa chính nhẹ nhàng khom người. Cầu người đừng chia cắt con và nàng.
"Nhị bái cao đường"
Xoay người vào trong đối diện với Mạnh đế Kim Hậu cùng với Tô lão gia Tô phu nhân ngồi phía trên mà bái xuống. Cầu người hãy thứ lỗi và chấp nhận con
"Phu thê giao bái"
Xoay người đối diện nhau, ánh mắt nhu tình của Hàn Cẩn chăm chú nhìn người con gái trước mặt mình, qua tấm lụa đỏ Khuynh Sa cũng hơi mất tự nhiên khi bắt gặp ánh mắt của cô. Cầu nàng đừng rời xa cô. Hai người cúi gập người, sau thời khắc này Khuynh Sa liền là nương tử của Hàn Cẩn cô, còn Khuynh Sa nàng chỉ nghĩ đến liệu có thể sao?
Bà mối dìu Khuynh Sa vào trong , Mạnh đế và Kim hậu nghi thức xong cũng liền nhanh chóng về cung còn Hàn Cẩn và Tô gia ở lại làm chủ bữa lễ cùng mọi người.
Hôm nay là ngày vui của Hàn Cẩn nhưng tửu lượng của cô lại không tốt chỉ uống vài chung đã đỏ hết mặt mày, Tô Tường cùng Tô Kinh thấy vậy liền giải vây uống tiếp đệ đệ của mình, Tô Chức thì bận với đám thư sinh bàn luận về thư sách. Mãi đến khi đỏ hết mặt mũi cùng Tô Tường, Tô Kinh nói tiếp, Hàn Cẩn mới được buông tha mà trở về tân phòng.