Chương 22: Khai tiệc

Thái Long Điện là nơi tổ chức đại tiệc long trọng hay đón tiếp sứ thần nước láng giềng, đại thọ của Kim Hậu được tổ chức ngoài trời. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, chỗ ngồi càng cao địa vị càng phải kính nể.

Cung nữ thái giám tất bật lui tới chạy lui thu thập chu toàn cho chủ tử của họ bày biện trên bàn điểm tâm cùng thức ăn nóng hổi, bữa tiệc sau đó liền bắt đầu.

Viên quan thay nhau nối đuôi lần lượt đến trước , trời tối dần tiếng nói chuyện càng ồn ào hơn, chính thức buổi tiệc bắt đầu khi thái giám lên tiếng thông báo nhân vật chính đã đến

"Hoàng thượng, Hoàng hậu đến ~"

Mọi người dừng hết việc đang làm miệng đang nói đồng loạt hướng về phía cổng, quỳ xuống hô to "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Hoàng hậu vạn phúc kim an" Đồng loạt khom rộp người,tiếng hô vang vọng cả Thái Long điện

"Miễn lễ" Dẫn đầu 2 đoàn người là nam tử trung niên vận long bào oai phong khoác tay với một người phụ nữ tuổi cũng trạc như nhau, y phục diễm lệ sa hoa , nụ cười hiền hòa trên môi vẫn giữ nguyên cùng với Mạnh đế chầm chậm bước lên vị trí chủ trì an tọa.

Sau khi Mạnh đế và Kim hậu đến thì các hoàng tử, công chúa, quận vương, các phi tần cũng lần lượt đem quà theo đến đại tiệc. "Tam công chúa, đến ~"

Tên thái giám ẻo lả vừa dứt tiếng, mọi người ánh mắt đều đổ dồn vào thân thể đang bước vào đại sảnh. Hôm nay Khuynh Sa vận một bộ cẩm y màu trắng xanh, mang chút khí tức băng lãnh tiếng đến trước bàn của Kim hậu và Mạnh đế.

Ánh mắt vẫn đang chăm chú dán trên người nàng , từng biểu cảm gương mặt đều được người khác chú ý , sắc đẹp này quá thu hút người nhìn rồi. "Nhi thần bái kiến Phụ hoàng. Bái kiến Mẫu hậu. "

Động tác khom người lặp lại 2 lần khi nàng thỉnh an 2 vị phụ mẫu, Mạnh đế gật đầu còn Kim hậu thì nở nụ cười tươi với nàng, Khuynh Sa nói tiếp "Sanh thần này, chúc mẫu hậu vạn phúc an khang, đại xuân bách lão, sức khỏe dồi dào" Kim hậu liền cong mắt cười hiền con gái của ta đã lớn đến chừng này rồi

"Hảo, nhi nữ quà của ta đâu" Đặc biệt thoải mái mà đòi quà con gái của mình Kim hậu liền quên hết quy tắc Mạnh đế vừa định nhắc nhở nhưng lại thấy nụ cười trên môi bà lại thôi.

"Nhi thần không có gì nhiều, đã cho người chuẩn bị một loại bánh mừng sanh thần cho người ở phương xa"

Khâu nhi hiểu ý liền chạy ra sau dâng bánh lên , Khuynh Sa nhận lấy đem đến đặt trên bàn của 2 người. Kim hậu tò mò nhìn chiếc bánh mới lạ bày trí cùng bài thơ chúc mừng trên đó

Chúc cho sức khỏe thật nhiều

Chúc cho vạn điều bình an

Chúc cho sung túc gia đình

Sống lâu ở mãi với đời

Nụ cười ở mãi trên môi

( Chị google )

"Khuynh Sa, bài thơ này là con viết?" Ngạc nhiên với lời nói của Kim hậu, từ khi lấy bánh về nàng không hề xem qua hình dạng của nó.

"Không phải của nhi thần, chắc là do người làm bánh viết" Kim hậu gật gù, rồi lại nhìn một lượt cái bánh, bánh này ăn làm sao. "Mẫu hậu để nhi thần cắt bánh giúp người"

Kim Hậu gật đầu chuyển chiếc bánh lại gần nàng, Khuynh Sa theo lời nói của Khâu nhi mà cắt từ phần theo hình tam giác đều nhau rồi đưa cho Mạnh đế cùng Kim hậu thưởng thức. Mạnh đế tiếp nhận ăn thử một ít cũng ngạc nhiên với hương vị mới lạ trong miệng mình, không nhịn được ăn thêm vài nĩa.

Kim hậu cũng dùng rất ngon miệng bánh này độ ngọt vừa phải lại thêm lớp gì đó mềm mại béo ngậy bên ngoài bên trong loại cho vị chua chua của mứt kìm lại. Kim hậu dùng xong liền phất tay kêu người đem đến một ít cho các hoàng tử công chúa, ...dùng chung.

Khuynh Sa thấy bánh vừa ý mẫu hậu như vậy cũng lui về vị trí được an bài sẵn của mình mà bắt đầu nhập tiệc. Chiếc bánh sinh nhật của nàng được dùng gần hết bởi mọi người thì Nhị hoàng tử Vương Bác đứng ra giữa đại sảnh, chắp tay nói

"Kim hậu , hôm nay là đại thọ của người, ngoài vòng tay phỉ thúy kia ra, nhi thần còn cho mời người đến biểu diễn góp chút vui cho người, là Lâm Cẩn một trong Song mỹ yêu nữ nổi danh"

Kim hậu nhìn Vương Bác thấy lòng tốt của hắn cũng không có ý khước từ dù sao người bà cần đề phòng là mẫu thân hắn không phải hắn. Khuynh Sa khẽ mất ý tứ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, là Hàn Cẩn sao? Nghe danh Song mỹ yêu nữ được nhắc đến nam nhân ở buổi tiệc liền nhao nháo bàn về cô

"Được, ta đang trông chờ đây" Vương Bác cố ý nhắc đến danh tiếng của cô để được nở mặt muốn mời cô thật sự rất khó, vô số người đã từng mời Hàn Cẩn biểu diễn như hầu như lần nào cũng ra về tay trắng.

Vương Bác xem như may mắn chỉ vì muốn gặp nàng Hàn Cẩn đồng ý lời mời của hắn, Vương Bác nói liền kêu người gọi cô đến "Phiền người đợi một chút"

Ít lâu sau, bàn và cổ cầm cô chọn được mang vào để giữa đại sảnh, đám người kia lui xuống cũng là lúc một nữ nhân diện y phục đỏ rực xuất hiện sau cánh cửa lớn.

Tầm mắt đám nam nhân liền như hổ đói nhìn vào dáng người mê hoặc của Hàn Cẩn, chỉ hận không thể đem khăn che mặt tháo xuống nâng niu gương mặt hoàn mỹ của cô.