Chương 21: Vào cung

"Cái gì? Cô ta đi cướp à?" Nghe tú bà thuật lại Nhị hoàng tử lớn tiếng quát tháo , Vương Tri ngồi kế bên nghe đến giá Hàn Cẩn đưa ra cũng xém đánh rơi chung trà trên tay. Tú bà vội cười xuề

"Không dám... Lâm Cẩn là ra giá như vậy còn không thì Nhị hoàng tử có thể mời người khác ,ở chỗ chúng tôi cũng còn rất nhiều cô nương" Vương Bác tức giận định giơ tay đập phá nơi này để hả cơn nóng thì Vương Tri ngăn lại nói nhỏ

"Nhị ca huynh xem, nếu làm loạn chỗ này thì không mời được Lâm Cẩn còn có khả năng bị tố cáo với phụ vương… dù sao cũng chỉ 200 thỏi vàng huynh chịu tiêu ít vài hôm.. À không vài tuần là được"

Nghe Vương Tri nói hắn ngẫm lại cũng đúng dù sao muốn mời cô ta về để biểu diễn chúc thọ Kim Hậu đến lúc đó cô ta vào cung thì như vào địa bàn của hắn, còn sợ không trả thù được cô ta. Tính kế trong lòng ngoài mặt Vương Bác nhịn xuống hậm hự, gật đầu đồng ý cái giá mà Hàn Cẩn đưa ra "Được, diễn xong bảo cô ta đến chỗ ta lấy tiền"

Tú bà nghe vậy liền thầm khen Hàn Cẩn dự đoán như thần, vội vàng theo lời dặn của cô mà đòi trước một nửa số tiền "Thật ngại quá, mong Nhị hoàng tử có thể đưa trước 100 thỏi vàng xem như tiền đặt cọc"

Vương Tri nhíu mày, cô ta cũng là quá khó chơi rồi, Vương Bác khi nãy đã nhẫn nhịn chịu thỏa thuận bây giờ lại thêm một điều khác với con người nóng tính như hắn liền muốn bốc hỏa nhưng lại thấy ánh mắt của Vương Tri lại nhịn xuống "Được, chút nữa tiền đưa đến , bảo cô ta chuẩn bị người của ta sẽ đến rước"

Cười cười tú bà nói ngọt thêm vài câu với hai tên hoàng tử liền tiễn khách, xong lại vội vàng cho người thông tri đến Hàn Cẩn bảo cô đến Giang Hương các chứ thân bà chạy hết nổi rồi, dù sao cũng có tuổi.

Hàn Cẩn gương mặt tuyệt mỹ lại phảng phất man mác nỗi buồn đôi mắt lười biếng chăm chú một chỗ, đang ngồi trên xe ngựa của Vương Bác để vào cung. Xe ngựa xa hoa rộng rãi bày trí cũng rất bắt mắt nhưng giờ Hàn Cẩn nào có tâm tình đảo mắt đánh giá.

Chỉ thấy xe dừng lại qua vài công liền đi tiếp tục về trước, lúc này Hoa nhi người hầu của cô tạm gọi vậy nàng là được cô nhặt về chỉ là một tiểu nha đầu 14 tuổi, nàng thích thú gương mắt nhìn bên ngoài tấm màn. Để ý thấy cô không có tâm tình Hoa nhi liền nhao nhao hỏi "Cẩn tỷ, tỷ không vui sao? "

Dời tầm mắt đến gương mặt ngây ngô đang chăm chú nhìn mình, cô cười cười nhưng không nói gì, trao cho Hoa nhi một ánh mắt yên tâm. Thấy Hàn Cẩn chỉ nhìn mình mà không nói nàng khẳng định cô nhất định là đang không vui, lại mở miệng làm trò chọc cô vui thì cổ kiệu dừng lại có tiếng bên ngoài vọng vào

"Cô nương, đến nơi rồi. Nhị hoàng tử bảo cô đi chọn đàn và chuẩn bị có người chờ sẵn bên ngoài dẫn đường"

Hoa nhi nhanh chóng "Ân ân" rồi đi ra trước nhảy xuống kiệu đưa tay đỡ Hàn Cẩn mặc dù cô đã bảo bao lần là không cần như vậy, cô không có yếu đuối đến nổi bước không xuống kiệu nhưng Hoa nhi cứ khăng khăng nên Hàn Cẩn cũng đành thôi.

Đêm nay Hàn Cẩn diện một bộ đỏ y cùng với nữ trang vàng do tay cô thiết kế, thật ra là cô lấy mẫu trên mạng về rồi kêu người làm thôi nên đặc biệt hút mắt.

Lụa mỏng quấn quanh vai Hàn Cẩn kế đến là chiếc cổ thon dài mang vòng cổ vàng có những sợi dây dài, điểm xuyết trên những ngón tay mảnh khảnh là chiếc nhẫn với những viên lục bảo quý giá. Váy dài đỏ rực lay chuyển theo từng bước đi vòng eo thon thả có thắt lưng họa tiết viền vàng làm cho đã nhỏ còn nhỏ hơn.

Ngây người trước dáng vẻ này của Hàn Cẩn đám người được phân công đến thì hình như quên mất nhiệm vụ được giao mà đứng bất động như trời trồng. Nhíu mày khó chịu nếu là nữ cô sẵn sàng tạo dáng nhưng còn nam thì cứ ngứa mắt làm sao, không kịp lên tiếng Hoa nhi đã hùng hồn cảnh tỉnh đám người kia

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau dẫn đường, đám nam nhân các ngươi thật sự vô lại, ta không nên lấy chồng để tránh lại như các ngươi chạy đi xem người khác.. Hừ hừ"

Bị dọa bởi nanh vuốt của Hoa nhi đám người kia liền cúi đầu, xoay mặt, tên đứng đầu hai hàng lên tiếng mời Hàn Cẩn và Hoa nhi đi theo. Dọc đường được lát bằng gạch xung quanh là những bức tường lạnh lẽo cao hơn 7 thước , khoảng sân thật sự rất rộng cũng rất vắng vẻ im lặng.

Vào trong một căn phòng à không cô nên gọi đúng hơn là một phủ nhỏ được thiết kế một đại sảnh rộng rãi với các vách ngăn bày trí hàng ngàn loại nhạc cụ khác nhau. Hắn nhướng mắt muốn hỏi cô dùng loại nhạc cụ gì thì Hoa nhi đã nhanh chóng trả lời "Cổ Cầm.. .tỷ của ta chỉ biết chơi đàn cầm thôi "

Khóe môi bất đắc dĩ giật giật, Hàn Cẩn cảm thán không cần phải nói hết vậy chứ, cô chỉ biết chơi đàn cầm thì có làm sao từ từ rồi cô học thêm mấy loại khác. Tên kia hiểu ý liền giơ tay ý mời hai người đi qua khu vực để cổ cầm "Oaaaa… "

Hoa nhi khi bước vào đã ngạc nhiên la lên nơi này ít nhất cũng hơn trăm cây cổ cầm , nhìn màu sắc và vật liệu thôi cũng khiến nàng trầm trồ, tay cứ sờ hết cái này lại đến cái khác.

Hàn Cẩn cũng mặc kệ nàng mà đi quanh bắt đầu lựa đàn cầm phù hợp để diễn hôm nay , tầm mắt rơi trên cây đàn màu đỏ huyết có lẽ là làm bằng cẩm thạch màu huyết.

Cảm giác lành lạnh truyền đến, giơ tay vào dây đàn để cảm âm, âm thanh ting tang vang lên khiến Hàn Cẩn vừa lòng. "Vị đại ca, ta muốn cây này"

Chọn xong, đàn liền được bọn kia đưa đi đến nơi tổ chức đại thọ còn Hàn Cẩn được đưa vào một căn phòng để chuẩn bị lại trang phục và thu thập chu toàn.