Chương 20: Thân phận

"Tiểu chủ, có một vị khách đặc biệt muốn chúng ta làm một loại bánh gọi là bánh sinh thần" Cuốn sách trong tay Hàn Cẩn rơi xuống khi nghe tên tiểu nhị nói , là nàng sao.

Lay động trong đáy mắt thoáng cái được đè xuống, chậm rãi hỏi "Người đó đang ở đâu?" Tiểu nhị không nhìn thấy sự bất thường vừa rồi của cô, nhanh nhạy đáp lời

"Dạ, tiểu chủ còn đang đợi dưới đại sảnh "

Hàn Cẩn khép mí mắt chầm chậm ưu tư, chỉ có thể là nàng. Trong lòng mừng rỡ vui vẻ nhưng tại sao cô lại có một nỗi sợ vô hình thế này, sợ nàng dùng ánh mắt năm đó, sợ cô lại không kiềm chế được thứ tình cảm đơn phương. "Bảo nàng để lại ngày đến lấy bánh và đối tượng tặng rồi về đi "

Khuynh Sa và Khâu nhi đang ngồi đợi dưới đại sảnh, nhàn nhã đánh giá bố trí nơi đây, rất mới mẻ lại vô cùng thoáng mát không trưng bày nhiều đồ quý cho lắm chỉ có một số đồ có vẻ kỳ quặc.

Một tay Hàn Cẩn là thiết kế Vương Lâm lâu còn những vật dụng được cô trưng bày bên trong cũng là những món đồ yêu thích của cô. Tiểu nhị đi xuống truyền lại y như lời Hàn Cẩn đã nói , Khuynh Sa và Khâu nhi cũng không làm khó hắn nữa mà để lại theo yêu cầu của chủ lâu "Ngày kia ta đến lấy là muốn tặng cho mẫu thân"

Nói xong liền lên xe ngựa xa hoa mà rời đi, Hàn Cẩn cũng không vội mà làm dù sao thì bánh không để lâu được vừa làm xong đem đi tặng là tốt nhất. Cứ tưởng chừng ấy thời gian có thể giúp làm phai đi bớt tình cảm vừa chớm nở kia nào ngờ nó lại nhớ nhung bồi đắp từng ngày. Khi yêu con người ai cũng như vậy sao.

Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Cẩn đích thân xuống bếp làm bánh, những ngự trù người thì đánh trứng người thì nhóm lửa, cô chỉ tạo hình và hướng dẫn cho họ.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, Hàn Cẩn bắt tay vào cồn đoạn trang trí cô nghĩ nếu tặng cho người lớn tuổi thì không nên vẽ hoa bướm nên Hàn Cẩn liền chọn một bài thơ chúc tuổi trên mạng viết vào.

Dốc hết tâm sức để làm chiếc bánh, cẩn thận từng li từng tí, Hàn Cẩn không cho quá nhiều kem mà chỉ chét một lớp mỏng dùng trái cây để trang trí xung quanh, ở phần nhân thì dùng mứt quýt vừa chua vừa ngọt để tránh bị ngấy khi ăn nhiều.

Bỏ tạp dề xuống, Hàn Cẩn dặn dò vài điều với ngự trù rồi lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay cô đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày nên giờ có chút mệt mỏi. Hàn Cẩn vừa khuất dạng, không lâu sau 2 cái tiểu nha đầu đến lấy bánh nhìn dáng vẻ là Khâu nhi cùng một cung nữ khác,nghe ngự trù dặn dò lại lời của Hàn Cẩn xong 2 người cũng vội vàng rời đi, hôm nay trong cung thật sự rất bận.

*Ầm ầm * Tiếng đập cửa inh ỏi khiến cô khó chịu tỉnh giấc ,nhìn điện thoại bên cạnh cô chỉ mới ngủ được hơn 1 tiếng.

Bình thường Hàn Cẩn không ngủ nhiều nhưng vì chiếc bánh kia thật sự làm rất lâu nếu ở hiện đại có máy móc thì nhanh rồi, báo hại cô phải xuống bếp từ khi tờ mờ sáng đến khi mặt trời lên ngọn. "Vào đi "

Giọng lười nhác mang theo vài phần khó chịu, nếu chuyện không lớn thì chắc chắn cô phải giáo huấn tên này một bài học vì tội quấy phá giấc ngủ. "Tiểu chủ, không xong rồi...không xong rồi.." Tú bà hổn hển chạy vào khi nghe tiếng Hàn Cẩn, gương mặt ngoài 30 vì được chăm sóc nên hầu như da dẻ như thiếu nữ đôi mươi, thở không ra hơi mà lo lắng nói.

"Giang Hương các có việc gì?" Nhìn thần sắc điềm tĩnh của Hàn Cẩn tú bà vội vàng gật đầu xong gương mặt lại nổi lên một tia tức giận

"Tiểu chủ tên Vương Bác kia, đến làm loạn.. Hắn nói muốn mời người đến biểu diễn đại thọ của Kim Hậu nếu không.. hắn sẽ cho người san bằng Giang Hương các"

Đôi mắt của Hàn Cẩn ngạc nhiên vì lời của tú bà vừa nói, là cái tên Nhị hoàng tử hôm trước ở Giang Hương các bị cô làm cho mất mặt đó à. Giương giương khóe môi cười khanh khách đây là tiểu thuyết mô típ Hoàng tử bá đạo làm bao mỹ nhân xao xuyến đi, thứ lỗi cô không xem loại này.

"Hảo, bảo hắn… 200 thỏi vàng thôi " Xem ra dạo này Hàn Cẩn rất nghèo nha xây tửu lâu là hết tiền rồi, còn phải điều hành một lúc 2 nơi nhưng tiền lại bay vào tay của Nguyệt Uyển hết. Dễ đồng ý dù sao thì nếu Hàn Cẩn cứ chống lại hoàng tộc thì cũng không hay mặc dù cô không ưa hắn mấy , phất phất tay bảo tú bà lui ra Hàn Cẩn lại nằm trên giường suy tư.

Sinh thần? Hoàng tộc? Đừng nói là..? Bất ngờ với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Hàn Cẩn cười khổ nếu là đúng thì.. cô nên ngừng mơ mộng rồi.

*Lão Hạc, các vị công chúa của Vương Linh quốc có người nào tên Sa không?*

*Sa à? Có, là Tam công chúa Vương Khuynh Sa *

Nghe xong đáp án dù đã định ở trong lòng Hàn Cẩn vẫn không tránh khỏi có chút đau thương, nàng thật xa nơi nàng ở ta vốn dĩ không với tới. Hàn Cẩn đã từng ngu ngốc nghĩ rằng nếu cô giàu cô có tiền thì cô có thể chân chính theo nàng nhưng bây giờ dù cô có tiền nhiều bao nữa thì ...

Cười chu chát với suy nghĩ viển vông khóe mắt Hàn Cẩn tự bao giờ lại có những giọt trong suốt nối liền nhau, chảy xuống trên gò má trắng hồng của cô, vươn tay lau đi nhưng tại sao càng lau nó lại càng chảy nhiều như vậy.

Không phải người ta nói tình yêu rất đẹp, rất vui vẻ sao?

Còn tình yêu của cô sao cứ như ôm xương rồng, càng muốn lại gần càng phải chịu cơn đau, cơn đau này không như dao đâm đạn bắn trên thể xác mà nó lại từ từ cắt xuống một mảnh vui vẻ trong tâm hồn cô