Chương 19: Tửu lâu

Náo nhiệt Hàn Cẩn gây ra đã làm Giang Hương các được biết đến nhiều hơn ở Kinh Thành ,lượng khách cũng theo đó đông hơn.

Lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, công việc của cô sướиɠ thật trừ bị dè bỉu ra thì lương cao mà việc lại nhẹ, ở hiện đại công việc như này thì kiếm làm muốn đỏ cả mắt.

Bây giờ cô có tiền rồi ,mấy hôm quanh quẩn trong phòng cô lại muốn mở một tửu lâu để kinh doanh cô thật sự rất thích làm chủ một nhà hàng.

Nghĩ là làm, Hàn Cẩn liền lấy giấy bụt viết một phong thư cho Nguyệt Uyển về việc tửu lâu, nét chữ của cô tạm gọi là ổn so với rồng bay phượng múa thì như vẽ giun vẽ chỉ. Không phải chữ cô quá xấu đâu mà tại bút lông thật sự khó viết hồi lâu lại gây mỏi tay.

Cho người mang thư đi, Hàn Cẩn liền mang nam phục ra ngoài chọn địa điểm cho tửu lâu tương lai của cô. Dạo bước trên đường lớn nhộn nhịp, Hàn Cẩn từ khi đến Kinh Thành rất ít khi ra ngoài thú vui tham ngoạn của cô hình như thỏa mãn rồi.

---Lam Thanh cung ---

"Công chúa, ngày kia là đại thọ của Hoàng hậu, người có gì sai dặn?" Khuynh Sa chầm chậm ưu tư, một đoạn giọng nói liền vang lên trong đầu nàng

"Sa nhi, ngươi biết không? Ở quê nhà ta khi đến sinh thần sẽ làm bánh sinh nhật. Nó là một loại bánh ngọt, có rất nhiều kiểu dáng nhưng phổ biến vẫn là hình trụ tròn hoặc hình vuông, được phủ một lớp kem béo bên ngoài nhân bánh làm từ bột mềm xốp"

Nhàn nhã bỏ xuống quyển sách, Khuynh Sa ngẫm đầu suy nghĩ mẫu thân nàng không thiếu đồ gì năm nào cũng vòng ngọc trâm phượng

"Khi nào, Sa nhi đến sinh thần ta sẽ làm bánh sinh nhật cho nàng" Giọng nói hớn hở cùng vẻ mặt vui vẻ khi ấy lại hiện lên, nàng chất giọng dễ nghe nói

"Ta muốn làm bánh" Sau khi nàng rời khỏi Hàn Cẩn mà tức tốc trở về Kinh Thành, Khuynh Sa luôn thấy trong lòng mình hình như không vui như khi có cô nhưng nàng cũng chả buồn thể hiện ra bên ngoài.

"Công chúa , gần đây Kinh Thành có Vương Lâm Lâu vừa mới mở nhưng thu hút không ít khách đặc biệt ,đồ ăn và bánh đều rất khác những tửu lâu khác"

Vương Lâm lâu không phải là cô chứ? Lắc đầu với ý nghĩ vừa rồi, nàng là đang bị gì. Không biết do lực gì thúc đẩy mà Khuynh Sa quyết định đi một chuyến đến Vương Lâm lâu, xem có thể đem về bánh sinh nhật như Hàn Cẩn đã từng tả cho nàng nghe không .

----Giang Hương các -----

Nhìn bức thư Nguyệt Uyển gửi chủ yếu vài lời dặn dò cùng chúc quán cô khai trương đắt khách, Vương Lâm lâu đã đi vào hoạt động được hơn 2 tuần, lợi nhuận rất khả quan. Hàn Cẩn thật vất vả mới tìm được một số đầu bếp có tay nghề vừa ý cô lại phải dạy họ cải tiến món ăn ,tiểu nhị thì không quá khó tìm nhưng cô chỉ chọn một ít người mà nhanh nhẹn.

Ngày khai trương Hàn Cẩn bận không ít việc nhưng cô vẫn rất vui vẻ vì ước mơ của cô được thực hiện rồi, mở một nhà hàng kinh doanh rồi nhàn rỗi sống qua ngày với người mình thương. Nhưng nó chỉ có một nửa mong muốn người thương của cô, cô còn không biết nàng đang ở nơi nào.

Ngẫm nghĩ tới tên tửu lâu ,Hàn Cẩn lại cười khẩy, cô vẫn còn nhớ nàng, nhớ rất rõ rất nhiều là đằng khác, nhưng tại sao cô lại ôm ấp cái hy vọng khi Vương Lâm lâu danh tiếng vươn xa khắp Kinh Thành nàng sẽ đến tìm cô chứ.

Tình cảm là thứ vô tình nảy nở còn hạnh phúc là thứ phải vun đắp từng ngày, Hàn Cẩn lại ôm chặt cái tình cảm dành cho Khuynh Sa không buông nhưng cô lại sợ, sợ khi nàng biết được sẽ lại dùng ánh mắt năm đó nhìn cô , sự lạnh lẽo và xa cách nó làm tim Hàn Cẩn đau lắm.