Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tương Khấu

Chương 16: Kỹ nữ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến khách điếm trời cũng đã sập tối, Hàn Cẩn lại thay nữ trang chuẩn bị tới Giang Hương Các, Khuynh Sa lẳng lặng nhìn cho đến khi cô khuất sau cánh cửa

"Theo nàng" Ám vệ được lệnh liền thi chuyển công phu bay theo hướng Hàn Cẩn đi. Trong phòng chỉ còn mình nàng và một bóng đen đang khom người kính cẩn

"Chủ tử, trưa nay lúc người ra ngoài cùng Lâm cô nào nương có người hành thích thuộc hạ đã xử lý ổn thỏa, chỉ là… không biết danh tính" Gật đầu Khuynh Sa phất tay bóng đen trong phòng liền biến mất. Chuyến này nàng đi người ngoài không biết nhưng trong cung thì rõ ràng, ngoài Như Hiểu Mộc ra còn có thể ai.

----Hoàng cung---Diện Hoa cung ---

"Phế vật, có một nho nhỏ công chúa các ngươi cũng làm không xong , ta đây nuôi toàn lũ ăn hại các ngươi" Trong chính điện người phụ nữ ăn diện mỹ bào trên người toát ra vẻ cao quý đang lớn tiếng la mắng đám người quỳ rạp dưới đất

"Nương nương xin người bớt giận, thuộc hạ là..là không ngờ Hoàng hậu lại cho ám vệ đi theo ..Tam công chúa…" Không ngờ một tiếng không ngờ là xong cơn tức của Như Hiểu Mộc lên đến đỉnh điểm bao nhiêu người mà đánh không lại bọn ám vệ ít ỏi đó. Đập bàn tay run lên chỉ vào mặt tên quỳ phía trước

"Các ngươi bao nhiêu người, còn ám vệ có bao nhiêu, ám vệ chưa đến 10 người đâu. Ngu xuẩn" Tên kia vội dập đầu mở miệng lắp bắp xin tha "Nhưng...nhưng nương nương ta thấy được.. Tam công chúa đi… đi với một tên công tử yếu ớt" Nhướng mày về thông tin vừa được nghe, Như quý phi xoa xoa vòng ngọc trên tay, xem ra Tam công chúa cũng đến tuổi thành gia rồi.

"Các ngươi lui xuống đi. Chờ lệnh của ta" Bọn kia dập đầu đa tạ liên hồi liền biến mắt trong đại sảnh. Không ngờ Kim Hậu kia lại để ám vệ bên người đi theo bảo vệ cho nữ nhi của ả, muốn tranh nhưng thứ lỗi ngôi vị hoàng đế phải là của con ta.

----Khách điếm----

Ngoài trời tối đen như mực, Khuynh Sa đang ngồi tựa trên giường, Hàn Cẩn đi thanh lâu vào khuya như vậy. Cô làm gì ở đó đang quanh quẩn trong đầu Khuynh Sa, theo mấy ngày ở chung thì nàng thấy cô cũng không phải loại người xấu nhưng đến Thanh lâu để làm việc thì… đang suy nghĩ thì Hàn Cẩn đẩy cửa đi vào, thấy nàng còn chưa ngủ thì ngạc nhiên

"Sa nhi, tối vậy rồi ngươi sao chưa ngủ?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Hàn Cẩn, nàng không đáp mà hỏi lại

"Ngươi đi đâu về?" Cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời

"Ta đi làm việc"Khuynh Sa nhíu mày làm việc ở thanh lâu, Hàn Cẩn thiếu tiền tới mức này sao, nhẹ nhàng hé môi chất vấn

"Ở Thanh lâu? Giang Hương Các?" Hàn Cẩn tròn mắt nhìn, nàng sao mà biết được, vì cô là người hiện đại suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều liền gật đầu nhận đúng, cô chỉ đến đó để hát không làm gì trái với lương tâm cả

"Đúng vậy, sao ngươi biết?" Nghe chính miệng cô thốt ra nàng còn thấy khó chịu hơn khi ám vệ báo cô vào Thanh lâu nữa kìa. Đường đường là công chúa của một đế quốc lại phải ở chung phòng với một kỹ nữ, chuyện này bàn ra danh tiếng của nàng phải để ở đâu.

Lòng nàng dâng lên một cổ tức giận nhưng lại mơ hồ không biết mình giận vì cái gì. Ở cổ đại này thì chắc chắn là danh tiếng rồi, kỹ nữ là dạng người không mấy trong sạch luôn bị đàm tiếu trong mắt người khác nhưng nàng đâu biết mình là đang khó chịu vì người kia lại đến nơi như vậy làm việc.

"Ngươi làm kỹ nữ?" Dù đã có đáp án trong lòng nhưng Khuynh Sa lại không nhịn được muốn hỏi. Hàn Cẩn nhíu mày, không phải chứ cô vào Thanh lâu liền thành kỹ nữ ,ở đây cũng quá cổ hủ rồi đi định mở miệng thanh minh nhưng chạm tới ánh mắt của Khuynh Sa cô chợt khựng lại.

Ánh mắt khinh thường cùng thất vọng đang dán trên người cô nó thật xa lạ với Hàn Cẩn, đây có phải là Sa nhi của cô nữa không, ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh kia đâu rồi. Lời đến cổ họng Hàn Cẩn lại nuốt ngược vào trong ánh mắt buồn bã ngước nhìn nàng

"Kỹ nữ thì không phải con người à, họ không ăn không uống hít không khí là có thể sống rồi nên mới bị kinh thường đúng không?" Hàn Cẩn không trả lời Khuynh Sa mà nói kỹ nữ thì làm sao họ cũng là con người đấy thôi, đâu phải ai cũng muốn đến bước đường đó.

Thấy cô trả lời như vậy nàng ngầm định cô chính là thừa nhận, trong lòng lúc này dấy lên nỗi thất vọng và chán ghét Hàn Cẩn. Im lặng nhìn cô nàng không muốn nói chuyện nữa, thấy ánh mắt tổn thương của Hàn Cẩn Khuynh Sa chỉ đáp lại bằng con ngươi lạnh lẽo. Đứng dậy bước qua Hàn Cẩn đến cửa phòng chân nàng dừng lại

"Sa nhi... ngươi có thích ta không?" Hàn Cẩn vẫn ôm một tia hy vọng, nàng chỉ là đang tức giận thôi khi nàng hết giận cô sẽ giải thích , nói rõ cô không phải kỹ nữ cô đi hát kiếm tiền mới có thể mua thịt nấu ăn đồ ngon cho nàng, hảo hảo nuôi mập nàng một chút

"Ta chán ghét ngươi" Bỏ lại một câu cùng dáng lưng tuyệt tình khuất sau cửa phòng. Nàng chán ghét cô, Sa nhi ghét ta nhưng còn ta thích ngươi lắm Sa nhi. Cười khổ Hàn Cẩn đặt tay lên ngực nơi trái tim ấm áp của cô đang đập nhưng sao lại đau và khó chịu thế này?

Cô bị bệnh rồi sao à phải rồi cô bệnh rồi là bệnh trong mắt người nơi đây tình yêu trái với luân thường đạo lý của nơi này .

Lo lắng một đêm nàng vẫn chưa nhưng cô lại không có can đảm để đi tìm nàng, sắc trời còn chưa sáng Hàn Cẩn đã vội xuống đại sảnh hỏi thăm, gương mặt hiện lên nỗi thất vọng và mất mát vô cùng đôi mắt đầy nhiệt huyết bây giờ được phủ một tầng sương.

Nàng đi rồi, đi thật rồi không chịu được nên liền trong đêm về Kinh thành rồi Hàn Cẩn ơi Hàn Cẩn tình yêu của mày nó chỉ vừa bắt đầu thôi mà sao lại thế này. Loay hoay với mớ cảm xúc Hàn Cẩn cũng lê chân đến Giang Hương Các được nàng đi rồi ta cũng nên tập trung thôi.

Khuynh Sa ngươi thật nhẫn tâm!
« Chương TrướcChương Tiếp »