Khuynh Sa đang thu thập chăn gối để chuẩn bị đi ngủ thì cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Hàn Cẩn dành cho mình. Cô nhìn nhìn động tác của nàng cười thân thiện nói
"Sa nhi a~ cho ta ngủ trên giường được không? Dưới sàn rất lạnh nha~còn cứng nữa đau chết xương của ta rồi" Gương mặt cún con kèm theo mấy cái chớp mắt liên hồi đáng thương
"Ân" Do dự hồi lâu, nàng cũng thở dài mà chấp nhận dù sao Hàn Cẩn cũng là con gái , cứ cho cô ngủ như vậy cũng không phải cách.
Được chấp thuận Hàn Cẩn mừng quýnh , cuối cùng cô cũng được ngủ giường chăn ấm áp rồi. Khuynh Sa lắc đầu, ngủ giường thôi mà cần làm đến thế không, lùi vào trong chừa khoảng giường bên ngoài cho Hàn Cẩn
Cô leo lên đắp chăn ngay ngắn, duỗi duỗi người cho thoải mái rồi thỏa mãn cười một cách mãn nguyện. Khuynh Sa cũng là lần đầu tiên chung giường với người khác nên cơ thể có chút cứng đờ nhưng lại không có tia khó chịu khi nằm cùng Hàn Cẩn.
"Này Sa nhi, ngươi có ý trung nhân chưa?" Cô len lén đưa ánh mắt nhìn biểu hiện của nàng
"Ta chưa" Nàng phản xạ đáp lại một cách vô thức, dường như những câu hỏi này chưa ai hỏi nàng đi. Không, phải là không có ai dám hỏi nàng.
"Hì hì vậy thì tốt quá. Không biết Sa nhi thích người như nào?" Hớn hở vì câu trả lời đúng với mong muốn của mình, Hàn Cẩn tiếp tục hỏi
"Ta..chỉ cần người hiểu chuyện một chút là được" Đắn đo nàng là chưa có nghĩ về vấn đề này đâu
"Nga~ Ta rất là hiểu chuyện a~.Sa nhi hàng ngày ngươi thường làm gì vậy?" Không buông tha cơ hội tốt như vậy cô là muốn hiểu thêm về nàng
"Sinh hoạt bình thường, đa phần thời gian ta đều ở thư phòng đọc sách" Cuộc sống của nàng vốn là một vòng lặp được định sẵn
"Ngươi không đi chơi sao? Ở nhà mãi chán lắm!"
"Ân, ta quen rồi" Trầm mặc lúc lâu khi nghe câu trả lời của nàng, rất bó buộc cuộc sống như vậy tìm niềm vui ở đâu a~
"Không sao, sau này nếu có dịp đến Kinh thành ta liền đi chơi với ngươi" Hàn Cẩn mạnh dạn nói
"Ân, ta chờ" Nàng cũng thoải mái tiếp nhận thành ý của cô
"Sa nhi, ngươi có muốn làm gì không? Ý ta như là mong muốn chẳng hạn" Tò mò về ước mơ của Khuynh Sa nhưng ở cổ đại không gọi là ước mơ cô đành phải vắt óc mới tìm được từ mong muốn.
"Ta chỉ muốn… sống một cuộc sống bình thường" Có lẽ đây là ước nguyện mà nàng muốn nhất đi không phải tranh đua không phải chia bè không có những ánh mắt soi xét và không có trọng trách.
"Sa nhi… ngươi có thích ..ta không?" Ngập ngừng Hàn Cẩn bạo gan hỏi nàng. Khuynh Sa nghiêng đầu nhìn qua gương mặt đang mong chờ kết quả
"Ân, có lẽ" Thích thì nàng không chắc nhưng nàng không ghét Hàn Cẩn ở bên mình . Nghe Khuynh Sa bảo thích cô mừng xém chút nữa nhảy cẩn lên, ngây ngô cười hì hì mất lúc lâu
"Hàn Cẩn, vì sao ngươi lại chấp nhận chia phòng cùng ta?" Thấy cô không hỏi nữa, đến lượt nàng thắc mắc
"Vì sao lại không chứ? Ai mà không muốn ở bên mỹ nữ như Sa nhi" Thú thật nếu không vì tướng mạo của nàng lúc đó Hàn Cẩn làm gì rộng lượng đến như vậy
"Với ai, ngươi cũng đều như vậy sao?" Hàn Cẩn này là luôn như vậy với mọi người xung quanh không riêng mình nàng à
"Không đâu, chỉ với Sa nhi thôi, lòng ta chỉ chứa mình ngươi là đủ rồi" Không hiểu sao cô lại đột nhiên luýnh quýnh, nói ra đầy đủ cô lại thầm than hình như cô vừa mới tỏ tình với nàng thì phải
"Ân, mật ong" Xoay người vào trong, Khuynh Sa khóe môi khẽ cong, nàng hài lòng với câu trả lời của Hàn Cẩn. Nghe nàng bảo miệng mình chét đường thì cô cũng thầm thở phào cười hì hì
"Chỉ ngọt với mình ngươi thôi hì hì" Thấy nàng im lặng không đáp tưởng nàng đã ngủ cô cũng điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ
"Sa nhi ngủ ngon" Sau đó chỉ nghe tiếng hít thở đều bên tai Khuynh Sa khẽ xoay người lại nhìn sườn mặt tinh tế tĩnh lặng kia
Trong màn đêm yên tĩnh môi nàng mấp máy "Hàn Cẩn, ngủ ngon" thả lỏng cơ thể nàng không bài xích việc Hàn Cẩn ở kế bên nữa liền nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.