"Sa nhi a~ ta đang muốn làm hoành thánh hì hì" Nhìn nàng với ánh mắt có ý đồ, Hàn Cẩn từng bước dìu dắt câu chuyện
"Ân ngươi làm đi" Khuynh Sa cũng tự nhiên chấp thuận tay vẫn lật lật trang sách.
"Nhưng mà làm vỏ bánh cực lắm...phải nhào bột rồi còn cán mỏng xong lại đến băm thịt làm nhân..Hay là Sa nhi giúp ta đi"
Tay nàng khẽ dừng lại gương ánh mắt khó xử nhìn Hàn Cẩn. Đường đường công chúa cao cao tại thượng đến cả pha trà nàng còn chưa đυ.ng tay đến. Cư nhiên lại có người dám đề nghị nàng xuống bếp
----Phòng bếp khách điếm----
Lúc này Khuynh Sa đang đứng một bên nhìn Hàn Cẩn hì hục nhào bột, mặt mày thì dính bột trắng toát nhìn trông tinh nghịch tiểu hài tử.
Nhào bột thỏa đáng Hàn Cẩn ngoắc nàng đang đứng nhìn mình cả buổi. Đợi nàng lại gần liền hướng dẫn nàng cán bột
"Sa nhi ngươi giúp ta cán bột. Đơn giản lắm làm giống ta là được" Nói xong cán thử một miếng bột mỏng cho nàng xem, thấy nàng
"Ân" Hàn Cẩn liền giao bột lại cho nàng còn mình xắn tay vào băm nhiễn thịt
Trong ngự phòng có 2 bóng dáng thiếu nữ ngồi cạnh nhau gói bánh. Từng cái hoành thánh nhỏ nhắn được đặt trên khay hấp với đầy ấp nhân bên trong. Hàn Cẩn phải công nhận Khuynh Sa rất khéo tay nha, gói còn đẹp hơn cả cô.
Nhìn gương mặt lấm le than vì nhóm lửa của Hàn Cẩn, nàng lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi vết đen trên gương mặt cô. Hàn Cẩn quay ra vừa vặn chạm ánh mắt của nàng liền gượng đỏ một tầng má.
"Hì hì Sa nhi đa tạ. Hoành thánh sắp chín rồi không ngờ ngươi lại khéo tay như vậy" Tùy tiện lấy chủ đề để xua tan cái bầu không khí lãng mạn. Rồi lại chăm chú nhìn vào cái khay gỗ đang tỏa hương, bốc khói nghi ngút
Bưng 2 dĩa hoành thánh vàng ánh lên phòng, Hàn Cẩn bất đắc dĩ chia một dĩa cho Khâu nhi vì nàng không chịu ngồi xuống cùng dùng. Nhanh tay gắp một miếng vào chén của Khuynh Sa
"Sa nhi thử xem tài nghệ của chúng ta hắc hắc" Cho vào miệng Khuynh Sa cảm thán có lẽ là món hoành thánh hợp vị nàng từ trước tới đây đi
"Ngon lắm, ngươi cũng ăn đi!" Vươn tay gắp lại cho Hàn Cẩn. Từ bao giờ nàng lại quý người trước mặt này chỉ biết là nàng muốn làm vậy
Hai người vui vẻ ta một miếng ngươi một miếng dĩa hoành thánh nhanh chóng hết sạch. Dọn dẹp xong xuôi, Hàn Cẩn hỏi
"Sa nhi khi nào ngươi về Kinh Thành vậy?"
"Chừng vài ngày nữa" Đắn đo một lúc Khuynh Sa vẫn chọn ở lại vài hôm, thật ra nếu Hàn Cẩn không xuất hiện có lẽ giờ nàng đang trên đường hồi cung rồi.
"Gia đình của ngươi giàu lắm sao?" Cô tò mò hỏi tiếp
"Ân, rất giàu" Nàng thành thật khai, hoàng cung kỳ trân dị bảo nào nàng cũng từng thấy nên không phóng đại sự giàu có của mình
"Hàn Cẩn còn ngươi" Nàng ý vị hỏi lại, Hàn Cẩn cũng biết nàng hỏi tới gì liền đáp
"Gia đình của ta có 3 người , phụ thân, mẫu thân và ta, ta ở rất xa nơi này. Gia đình cũng không quá khó khăn" Đưa ánh mắt nhìn như hỏi cô trả lời ổn rồi chứ
"Ân vậy ngươi có muốn về nhà không?" Thận trọng hỏi, Hàn Cẩn nhìn nàng rồi lắc đầu
"Ta không về được " Ngẩng mặt nhìn bầu xa xăm qua cửa sổ, ba mẹ cô lại nhớ 2 người rồi. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, 2 người yên ắng ngồi trong phòng nhưng không khí lại thoải mái, không ngượng ngùng khi có sự im lặng.