" Bánh bao đây, bánh bao nhân thịt mới ra lò đây. "
"Kẹo hồ lô đây kẹo đây!!"
"Bánh nướng, bánh nướng thơm ngon"
Trên đường tiếng nói chuyện lẫn vào tiếng rao bán nhộn nhịp tấp nập người qua người lại . Hàn Cẩn đang vô tư kéo tay Tam công chúa của chúng ta đi dạo phố, mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nước sống của Khâu nhi dành cho mình.
Vì bên Hàm phủ đã giải quyết xong việc, Khuynh Sa định bụng nghỉ ngơi vài ngày ,liền trở về Kinh Thành. Sáng sớm Hàn Cẩn nháo nhào đòi nàng đi dạo phố chung, cứ bảo ở trong phòng ngộp chết, đi ra cho biết đây biết đó,..... Lắc đầu với lý luận trẻ con của Hàn Cẩn, nàng cũng đành gật đầu.
Vừa xuống đại sảnh, Hàn Cẩn không kiên dè mà chạy lại kéo tay Khuynh Sa ra khỏi cửa. Hình như tay nàng vừa có cảm giác tê dại khi Hàn Cẩn chạm vào. Khâu nhi hoàn hồn lại vội vàng ú ớ chạy theo sau, cô cư nhiên dám mạo phạm công chúa.
Ra đường lớn Hàn Cẩn hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành của cổ đại, liền kéo Khuynh Sa vào tiệm ra sức gần đó. Khâu nhi đi phía sau lầm bầm định trách móc Hàn Cẩn thì thấy cái lắc đầu của nàng liền ngậm miệng:
"Sa nhi cùng lựa trang sức với ta đi!" Dắt nàng đến một quầy trong tiệm, liền buông tay ra mà sờ sờ vào mấy vật tinh xảo trên khay.
Khuynh Sa có chút liếc nhìn bàn tay được trả tự do của mình thấy có chút gì đó trong lòng chậm rãi biến chuyển.
Lựa lựa Hàn Cẩn chọn một cây trâm màu bạc, trên đầu đính tinh xảo một viên ngọc lục nhỏ, thêm lủng lẳng vài sợi bạc được treo vào.
"Sa nhi ngươi thấy cây trâm này thế nào?" Nhìn gương mặt trông chờ của Hàn Cẩn, nàng nhẹ nhàng đánh giá Hàn Cẩn đúng thật có mắt nhìn cây trâm này nhìn tuy đơn giản nhưng những chi tiết nhỏ lại được dụng tâm làm tinh xảo.
"Đẹp!" Sau tấm khăn lụa miệng nàng nhẹ nhàng khen, Hàn Cẩn cười cười tự nhiên rướn người lên lấy cây trâm trên đầu nàng xuống mà cày cây của mình vào.
Khuynh Sa bất động trước hành động lớn mặt vừa rồi của Hàn Cẩn , nàng còn cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ dễ ngửi trên người cô.
"To gan ngươi có biết đ…" Khâu nhi thét lên khi thấy Hàn Cẩn bất kính với công chúa nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng của Khuynh Sa
"Khâu nhi, không sao!" Khuynh Sa chen ngang âm điệu không lớn nhưng lại uy quyền vô cùng, Khâu nhi liền ấm ức mà nhìn chằm chằm Hàn Cẩn.
Nhìn một màng vừa rồi, Hàn Cẩn khẽ run cô cũng đâu làm gì đâu chứ , nâng lên gương đồng trước mặt Khuynh Sa hỏi
"Ngươi xem rất hợp a~" Khuynh Sa cũng gật gật nhìn cây trâm đang yên vị trên đầu mình. Hàn Cẩn liền hớn hở nói:
"Sa nhi, trâm bạc này ta tặng ngươi. Ông chủ ta lấy cây trâm này!" Nàng định mở miệng căn ngăn nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Hàn Cẩn lại đành thôi.
Thanh toán xong lại dắt tay nàng hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Kéo Khuynh Sa vào tiệm hoành thánh ven đường, ngồi xuống gọi 2 tô, nàng cũng tùy ý cô an bài.
Khâu nhi đã về khách điếm nàng sợ lúc nôn nóng lại nói ra thân phận của mình nên đành bảo cô về đợi.
Nhìn tô hoành thánh nghi ngút khói trên bàn, Khuynh Sa hình như không có ý định ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ kia. Hàn Cẩn nhìn nhìn rồi cũng đứng dậy dùng tay lau ghế cho nàng bảo:
"Ây da Sa nhi a~ ta nghĩ nàng chắc hẳn là con nhà quyền quý nào đi, những chỗ như này chắc là chưa từng tới phải không? Yên tâm đi rất sạch sẽ nga chỉ là tiệm không có vốn để xây dựng khang trang thôi. Chỗ này ta đã ăn mấy lần rồi, rất ngon."
Trở về ghế của mình, nàng cũng vừa vặn ngồi xuống đối diện chậm rãi cởi khăn mà ăn cùng Hàn Cẩn. Ăn được vài miếng nàng mở miệng.
"Quả thật ăn ngon" Hàn Cẩn nghe liền cười cười , khẩu vị của cô rất tốt a~
Dạo quanh đến các sạp bán đồ ăn nhẹ, cô liền dẫn nàng đi vòng quanh đến tận chiều mới trờ về khách điếm.
Tắm rửa xong xuôi, Hàn Cẩn liền chuẩn bị đi làm. Thấy cô có ý định ra ngoài, Khuynh Sa tò mò hỏi đã gần tối rồi.
"Ngươi đi đâu?" Hàn Cẩn đang chuẩn bị, nghe nàng thắc mắc liền mỉm cười trả lời
"Ta đi làm, muộn tí sẽ về!" Nói xong không nghe nàng đáp liền đi ra phía cửa, quay đầu nhìn nàng cười cười
Từ khi ở chung với Hàn Cẩn hình như nàng cười rất nhiều, tâm tình cũng có chút buông lỏng và đặc biệt nụ cười mà Hàn Cẩn dành cho nàng khiến tâm nàng thôi động, yên tâm.