Chương 10: Ăn mừng

Ngồi a á lấy giọng, tay thì sờ sờ chiếc đàn cầm ở nơi đây không thua ở hiện đại có khi còn hơn ấy, chứ từ chất lượng đến vẻ ngoài đều được làm tinh xảo. Nhìn Tú bà với vẻ Ta sẵn sàng rồi, bà liền gật đầu, tay Hàn Cẩn uyển chuyển trên dây đàn, từng hồi âm điệu mê người vang lên.

~ Thân cây còn xanh ngày qua

Nay úa tàn không nở hoa

Cái giá trả cho đáp án đó mà

………..

Chỉ cần cần nhớ người là lòng Woo~

Oán duyên mỏng manh giam mình trong bể sầu Woo~

Xanh xanh màu hoa tan vào nước phiêu bồng Woo~

Tương tư làm chi ước hẹn thêm khôi hài Woo~

Cớ sao ta tìm?

( Mang chủng cover Tiểu muội màn thầu)

Tiếng đàn vang lên dồn dập ở điệp khúc kèm theo tiếng hát trong trẻo mê người của Hàn Cẩn, cảm xúc đắm chìm trong lời than trách của thiếu nữ trong bài hát bỗng tiếng nhạc dứt đi Hàn Cẩn thốt nhẹ nhàng câu cuối Cớ sao ta tìm.

Xong lại đưa mắt nhìn Tú bà đang ngẩn ra *Bộp bộp* Từ sau màn phong đi ra, một thiếu nữ với vóc dáng yểu điệu, gương mặt yêu nghiệt tựa như Đát Kỷ hồ ly khiến Hàn Cẩn ngây người nhìn

"Hảo khúc ,không biết vị cô nương này vừa tấu khúc gì? Ta chưa từng nghe qua " Giọng nói cũng quá thu hút lòng người rồi, âm thanh mê hoặc như nước chảy vang lên. Hàn Cẩn thu liễm trả lời

"Ta vừa đánh là Mang chủng, một bài hát ở quê nhà ta" Nói xong lại nhìn nhìn tựa như muốn hỏi yêu nữ này là ai, sao lại ở đây. Dường như trên mặt Hàn Cẩn có viết chữ, nàng bật cười khanh khách. Lúc này Tú bà mới lên tiếng:

"Đây là chủ tử của chỗ chúng tôi, đồng thời cũng là hoa khôi của Giang Hương Các , Tô Nguyệt Uyển, Tô Uyển cô nương" Gật gù với đáp án của Tú bà , Hàn Cẩn liền giương mắt nịnh nọt Nguyệt Uyển , nàng cũng đáp lại ánh mắt có chủ đích kia mà lại không mở miệng ,cô liền nóng lòng hỏi:

"Không biết Tô cô nương ta có được nhận hay không?" Xong lại bày ra bộ dáng cún con cụp đuôi của mình nhằm lấy lòng thương cảm của mỹ nhân. Khóe mắt Nguyệt Uyển cong lên ý cười, nhấc chân chậm rãi lại gần Hàn Cẩn khom xuống đối diện với cô, Hàn Cẩn còn cảm nhận được hơi thở ma mị của người kia nữa kìa

"Hảo, vì sao ta lại không nhận một nhân tài chứ" Lại giương giương kéo miệng nhìn Hàn Cẩn đang cười vui vẻ, cô luýnh quýnh đa tạ rồi đợi nàng sắp xếp việc cho cô.

Ra khỏi Giang Hương Các, Hàn Cẩn nhảy chân sáo đi về khách điếm, trên đường còn mua thêm tí đồ ăn, lát về cô phải mở tiệc ăn mừng nha.

Hàn Cẩn đẩy cửa phòng, rạng rỡ chào hỏi với Khuynh Sa cùng Khâu nhi, ngồi xuống rót trà rồi nói với vẻ mặt hớn hở:

"Sa nhi và bà chằn nhỏ, 2 người có lộc ăn rồi. Hôm nay ta vừa kiếm được công việc chốc nữa ta xuống bếp làm lẩu đãi 2 người" Cô khua chân múa tay y như con nít vừa được cho kẹo. Khuynh Sa cũng mỉm cười mà đáp lại

"Hảo ta chờ tài nghệ của ngươi " Nói thêm vài câu nữa, Hàn Cẩn liền lao xuống bếp, xắn tay làm một nồi lẩu thịnh soạn để ăn mừng.

Lát sau, cô cùng 2 tiểu nhị bưng đồ ăn và bếp than vào trong phòng Khuynh Sa và Khâu nhi tò mò nhìn món ăn mà Hàn Cẩn đã làm.

Xong xuôi cô liền bảo 2 người ngồi vào bàn, Khâu nhi vì biết thân phận của Khuynh Sa nên làm sao dám thất lễ chỉ đành viện cớ lui ra ,mặc cho đang luyến tiếc nồi nước sôi đỏ và đồ ăn của Hàn Cẩn.

"Xì bà chằn nhỏ đúng là có lộc lại từ chối. Không sao Sa nhi ngươi liền dùng thử xem." Nói xong liền gắp miếng thịt bò mỏng nhúng vào lẩu để vô chén của Khuynh Sa sau đó là rau và vài miếng cá.

Thấy cách ăn này khác lạ so với trước đây Khuynh Sa cũng hơi bất ngờ mà dùng thử. Hương vị đúng là không đùa được, cứ tưởng nhúng qua loa như vậy sẽ không có vị gì nhưng nước lẩu bên ngoài làm dậy lên hương vị tươi mới của miếng thịt, rau củ cũng vừa miệng ăn vào lại cảm nhận được nước của rau ứa ra sau từng lần cắn.

Không biết qua bao lâu đồ ăn trên bàn vơi dần, Hàn Cẩn thì đang chăm chú lột tôm bỏ vào chén cho Khuynh Sa ,nàng cũng dần quen với sự nhiệt tình của Hàn Cẩn mà tự nhiên gắp bỏ vào miệng.

Buổi ăn quả thật rất im lặng nhưng lại mang không khí ấm áp vô cùng chẳng cần lời nói chỉ cần Hàn Cẩn vươn tay Khuynh Sa liền hiểu ý đưa bát. Dọn dẹp xong Khuynh Sa liền hỏi:

"Hàn Cẩn món ngươi vừa làm tên gì vậy? Đó giờ ở Kinh Thành ta chưa từng thấy qua" Hàn Cẩn cười cười trả lời

"Đó là lẩu, một món ăn rất được ưa chuộng ở quê nhà của ta" Khuynh Sa gật đầu tỏ ý đã hiểu, lòng lại dâng lên hiếu kì vẻ xuất thân cũng như nhà của Hàn Cẩn ở phương nào nhưng nàng lại không mở miệng thắc mắc. Thấy Khuynh Sa trầm ngâm Hàn Cẩn bảo

"Nếu sau này Sa nhi muốn ăn ta liền nấu cho ngươi, còn rất nhiều món ăn ở quê nhà ta nữa" Khuynh Sa cũng nhẹ nhàng gật đầu "Ân" tiếp nhận thành ý của Hàn Cẩn, đồ cô nấu nàng ăn rất nhiều so với ngụ trừ trong cung tuy không phong phú nhưng hương vị lại rất hợp với miệng của nàng.

Hai người tắm rửa thay đổi y phục xong lại theo bày trí hôm qua mà ngủ. Khuynh Sa trên giường Hàn Cẩn dưới sàn mặc dù cô cũng muốn ngủ giường lắm nhưng ai bảo Khuynh Sa lại là nữ nhân còn là mỹ nữ nữa chớ. Người ta nói đúng mê gái đầu thai cũng không hết.