Cô là Lâm Hàn Cẩn, thân thiết hơn chút có thể gọi cô Tiểu Cẩn ,cô năm nay đã 24 là một nhân viên làm về mảng chiến lược cho công ty H.
Cô tốt nghiệp Đại học A với tấm bằng loại ưu danh giá nhưng lương tháng cho những nỗ lực của cô cũng chỉ bằng một công nhân lành nghề. Nhiều khi bốc đồng cô cũng muốn lên xe về nhà làm con cưng của ba mẹ còn hơn ở đây làm chỗ xả giận cho tên trưởng phòng cộc cằn.
Nhắc về gia đình cô một chút , ba cô là một nông dân suốt ngày ông chỉ quanh quẩn với cây lúa, tính tình cũng khô khan như lúa luôn, còn mẹ cô không làm gì cả chỉ ở nhà chăm lo cho cô, đặc biệt mẹ của cô rất là khéo tay và giỏi giang nha.
Có lần bà ấy bảo nếu không rớt Đại học thì chắc giờ chưa đẻ ra cô rồi. Và khi học cấp 2 cô là một trạch nữ chính hiệu, chỉ ở nhà phụ giúp học lỏm mấy bí quyết nấu ăn của mẹ cô nên tay nghề của cô cũng gọi là khá đi.
Đồng hồ tích tắc 23:42 tối rồi. Chả buồn nghĩ ngợi nữa, cô đứng dậy đóng laptop rồi bước vào phòng đặt mình lên giường nhắm mắt chuẩn bị tốt để vật lộn với ngày mới.
~Rót một giọt sáng lên bầu trời.Như một đứa trẻ lưu lại nơi đây.
Phiêu du trong giấc chiêm bao.
My life is so beauty.
Đó là bài I của ca sĩ Taeyeon một người mang đến những bản nhạc hay đối với cô là vậy. Âm nhạc cứ vang lên từ chiếc điện thoại trên đầu giường cô với tay tắt báo thức hmmm 5:32 bật người ngồi dậy cô vò tung mái tóc dài màu nâu nhạt của mình ngước gương mặt với những loạn tóc lộn xộn lên lịch trên tường ngày 19 tháng 12 năm XX.
Bước xuống giường cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, miệng ngậm miếng sandwich tay cầm 1 chai nước lọc cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn chậm rãi nhai. Mở cửa 6:13 cô xách balo và đóng cửa lại bắt đầu ngày mới và đống công việc chất chồng. Dáng người của cô cũng ưa nhìn đi cao một mét 63 độn thêm chắc lên được tới 68-70 gì đó, cân nặng gần đây của cô chỉ 49 kí ai da~ lại sụt cân.
Hàn Cẩn cô đây cũng được xem là một mỹ nhân với làn da trắng cùng gương mặt thon gọn, sống mũi nhỏ nhắn kiêu ngạo, đôi mắt không to nhưng bù lại con ngươi đen suốt sâu thẳm, chân mày uốn cong theo viền mắt ,chiếc cằm nhỏ điểm xắn cho cả gương mặt hài hòa.
Hôm nay diện trên người cô là chiếc áo phông trắng tay lỡ phối với jean rộng khoác thêm cái áo bên ngoài màu nâu nhạt hài hoài với mái tóc hạt dẻ của cô, chân mang giày bata đế bằng màu trắng , trên đường đến công ty người nhìn cô cũng không ít đi.
"Hàn Cẩn đến rồi à!!".
Giọng nói quen thuộc mỗi ngày khi cô bước đến cửa của văn phòng nơi cô làm.
"Vâng sáng tốt lành chị Diệp".
Tôi mỉm cười, gật đầu chào chị.
"Em sáng tốt lành".
Phi Diệp là đồng nghiệp ở công ty cô và quan hệ giữa cô và chị có thể gọi là khá tốt đi. Chào hỏi với vài người cùng văn phòng cô vội bước vào bàn làm việc của mình đặt balo lên bàn và cào phím để kiếm tiền nuôi sống bản thân nào, Hàn Cẩn ơi.
*Lạch cạch.
Tiếng gõ phím vẫn cứ đều đều đan xen trong đó tiếng trò chuyện rôm rả bàn về cuối tuần đã qua.
"Này mọi người đã làm gì lúc cuối tuần vậy. Tôi và vợ đã đi hâm nóng tình cảm đó hâhahaa".
Thư Gia gọi chú Thư cũng không sai là người đàn ông trung niên đảm nhận thu thập ý kiến thị trường ở văn phòng lên tiếng hỏi.
"Xì, anh thì sướиɠ rồi tôi thì vẫn một mình đi mua sắm ít đồ với tụi bạn".
Giản Na -đồng nghiệp nữ có thâm niên làm nghề trên 6 năm đi và đến giờ hình như vẫn lẻ bóng một mình nga.
"Tôi chả có được nghỉ đâu phải về nhà làm 1 người bố đảm đang".
Túc Sơn cậu ấy vừa cưới vợ được gần 2 năm đi ,diện mạo cũng ưa nhìn.
Rất nhiều tiếng trò chuyện, than phiền của mọi người riêng cô vẫn chung thủy im lặng chú tâm vào công việc, cô là đang muốn về nhà sớm nha. Động tác trên tay cô ngừng lại khi nghe tên mình được nhắc đến.
"Còn Tiểu Cẩn, em đã làm gì cuối tuần".
Chị Diệp quay sang gương ánh mắt tò mò, hỏi.
"Em chỉ quanh quẩn trong nhà thôi".
Cười nhẹ đáp lại *không cần lúc nào chị cũng quan tâm đến em như vậy đâu * mếu máo trong lòng, cô thật sự rất tệ trong việc giao tiếp.
"Uầy, đúng là em không tính tận hưởng thú vui của trần thế sao?"
"Đúng rồi đấy, em cũng đã 24 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Trạch nữ làm mãi không chán sao?".
Chú Khương tiếp lời thêm vào.
"Anh chị cứ lo. Em còn trẻ mà".
Miễn cưỡng trưng ra nụ cười máy móc, cô sống một mình cũng đã đủ bận rồi.
"Xì không nói em nữa chừng đấy hối hận vì đã không theo đuổi thanh xuân cuồng nhiệt thì đừng có than vãn với chị."
Cô cũng chỉ cười trừ cho qua. Sau câu đùa của chị Sương thì cũng không ai bàn tán về cô nữa, bầu không khí vẫn nhộn nhịp lại một chủ đề khác được mọi người đem ra buôn chuyện.
Vươn vai cúi đầu nhìn đồng hồ điểm 18:41 về nhà thôi, đem tập tài liệu bỏ vào balo, đứng dậy. Cô sải bước trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt về nhà, ngồi chờ trên hàng ghế cô nhìn dòng người vội vã ra về, hít một hơi thật sâu cảm nhận được luồng không khí lành lạnh tràn vào phổi, bất giác rùng mình, cô kéo áo rúc hẳn cái cổ thon dài vào trong để sưởi ấm.
"A~ lạnh thật" Cạch.
Khép cửa, vươn tay bật công tắc đèn, cô xỏ đôi bép bông màu xanh vào chân bước vào nhà. Buông balo xuống sofa, cô uể oải đi vào phòng bếp lấy chút nước trong tủ lạnh cho vào miệng. Đi tắm thôi. Vừa chà mái tóc ướt đẫm của mình cô vừa nấu nước sôi để ăn mì, thả vắt mì vào trong nồi nước sôi, cho gia vị, đậy nắp việc còn lại chỉ cần chờ ,cô nấu mì cũng giỏi đấy chứ.
Không phải khoác loác đâu chỉ là cô làm biến nấu ăn thôi chứ trình của cô vẫn ổn để làm tốt vợ hiền dâu thảo ấy nhé. Bưng nồi mì bốc khói nghi ngút đặt cạnh ly nước lạnh trên bàn ,bật tivi , cô bắt đầu lắp đầy cái bụng rỗng của mình.