Màn đêm buông xuống, mấy đốm sáng trên gác mái Lãm Vị các dần đắp thắp sáng.
Trong sảnh quán hôm nay không có tiếng cười nói hiếu khách của bà chủ Lâm, cho dù có những thanh âm cười đùa của những vị khách nữ khác, nhưng tính ra vẫn có chút cô quạnh.
Lâm Như Vi vẫn mặc bộ y phục giản đơn lúc trưa, đứng thừ ra ở trên lầu cao một lúc lâu.
Đến khi mặt trời lặn ngã về tây, những tia sáng cuối cùng còn sót lại cũng dần tan, đèn l*иg trên phố lần lượt được thắp lên, mấy chấm sáng của những chiếc đèn kia hệt như những cặp mắt, khiến cho hào quang của từng ngõ phố tại đất Bình Đô này không hề trông u tối.
"Bệ hạ vẫn im lặng cho phép tiếp tục quật mộ, qua tối nay, các nàng có thể về nhà của mình rồi."
Đợi đến khi Lâm Như Vi phản ứng, Mai Thiều đi tới bên cạnh nàng, lộ ra vẻ dịu dàng quan tâm hiếm thấy: "Ngươi.... có ổn không?."
Đôi mày của một Lâm Như Vi từ xưa đến nay vẫn luôn treo trên mặt một nụ cười duyên dáng chợt hiện lên chút vẻ âu sầu, nàng buông tầm mắt ra xa vào hư vô nhẹ giọng nói: "Nếu không phải nhờ có trang chủ, hiện tại có lẽ ta cũng chỉ còn là một hài cốt thối mục trong quan tài, nhìn qua giao dịch trên danh sách, so với các nàng, ta thực sự quả là may mắn."
Nàng nhớ tới mấy năm trước, chính mình đầy cõi lòng hân hoan, ngay tại cái đêm mà nàng cho rằng mình sẽ gả đến nhà phu quân, nàng mặc một thân hỉ phục đeo trang sức vàng ngồi trên kiệu hoa, cuối cùng sau khi ra khỏi thành, lễ thành hôn trở thành minh hôn.
Khi đó, Lâm Như Vi chẳng thể tin vào mắt mình, bởi vì phụ thân nàng thiếu nợ người ta, ông nhẫn tâm bán con mình cho quỷ thị, nhưng thứ làm cho nàng kinh sợ hơn chính là, tên nam nhân tráng kiện cầm lấy búa đinh không chút thương hại mà đóng nàng vào quan tài lại chính là người đệ đệ chung đυ.ng sớm chiều với mình.
Cơn đau đớn đến tột cùng kia chảy vào toàn thân, bản thân nàng bị đè nặng dưới nắp quan tài, bên cạnh là xác chết thối rữa, mùi thối kinh khủng hòa vào mùi mau tanh cũng không thể lấn át đi nỗi sợ của nàng.
Dưới tượng phật che chở cho nhân gian, Lâm Như Vi gào khóc giãy dụa, nhưng không có ai nghe thấy.
Cơn nghẹn ngào kìm trong ngực, Lâm Như Vi hít sâu một hơi, mặc dù chuyện đã qua lâu, vết thương kết thành vẩy, nhưng một khi nhắc tới, cũng mơ hồ nhói đau.
"Mặc dù năm đó gặp may cứu được ngươi, nhưng ta không thể ở lâu trong Bình Đô, cho nên không thể bắt được hung thủ. Lần này tìm được người giật dây, cũng là nhờ ngươi sau lưng ra sức thúc đẩy." Mai Thiều liếc nhìn đống quà cưới trong góc, là của nhà Trần Mãn đưa tới.
"Chờ chuyện lắng xuống lặng lẽ xử lý hết đi, đặt trong Lãm Vị các này thực sự quá xúi quẩy." Mai Thiều lạnh lùng nói.
Những năm gần đây. Lâm Như Vi vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm thế lực sau lưng vụ minh hôn của mình, mãi đến trước một tuần Mai Thiều trở về, nàng mới có được chút tung tích.
Năm ngoái vào lúc cháu gái nhà Cần Viễn bá Lữ Nhạn mất tích tại lễ hoa đăng, ngoại trừ cho người tìm kiếm khắp nơi, thì bạn tốt trưởng công chúa Cảnh Hòa cũng đồng thời lén điều tra, hai tháng trước, một cửa tiệm cầm đồ tại Bình Đô xuất hiện một đôi vòng tai Lữ Nhạn thường xuyên đeo, Triệu Cảnh Hòa nhận được tin lập tức mua lại đôi vòng tai này, thế nhưng lại không thể điều tra được chút thông tin gì.
Bách tính nhìn thấy quan binh như chuột thấy mèo vậy, ai dám nói thật, cuối cùng vẫn là nhờ Lâm Như Vi sai người đào được chút thứ từ miệng ông chủ cầm đồ, người đem bán đồ trang sức của Lữ Nhạn chính là nữ nhi của phú hộ Trần gia trang, Trần Khởi Vân.
Qua vài lần tra xét, Lâm Như Vi phát hiện nàng ta lén bán đồ trang sức vì tình lang của mình - muốn cùng con trai quan doãn gia phủ Kinh Triệu Nghiêm Trường Tự bỏ nhà đi. Thế nhưng Nghiêm Trường Tự có đời nào sẽ vì một nữ nhân tầm thường buông bỏ gia nghiệp, ngoài miệng hắn chấp thuận êm tai, thế nhưng vào ngay cái đêm bỏ trốn, hắn ta chẳng thèm tới, làm hại Trần Khởi Vân bị phụ thân bắt được lôi đầu về đánh một trận thiếu sống thiếu chết.
Thừa dịp vào lúc Trần Khởi Vân thương tâm khôn xiết, Lâm Như Vi cho Tiểu Đàn bên cạnh nàng ngấm ngầm ám chỉ nói tới tên tuổi Táng Kiếm sơn trang, nói cho nàng biết nếu như có chuyện gì bất bình, có thể tìm trang chủ cầu xin rửa sạch oán thù.
Mới đầu, nàng chẳng qua chỉ như nghe mấy cố sự giang hồ trong thoại bản nhằm cho bản thân thư thả một chút.
Có thể là do cốt truyện Lâm Như Vi biên ra cùng Trần Bình ngẫu nhiên gặp gỡ, nàng dần dàn phát hiện người nhà mình kỳ lạ. Phụ thân cứ hai ba ngày lại chạy đến chỗ Chu thúc, còn huynh trưởng cũng thường xuyên lui tới Lãm Vị các.
Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút hoài nghi, nhưng Trần Khởi Vân nắm được nhược điểm Phạm Hồng Tín, mặc dù hiện tại nàng không còn Nghiêm Trường Tự dựa vào, thì chuyện làm ăn lần này có làm sao cũng không liên lụy đến nàng, mãi đến khi một ngày nọ, phụ thân dẫn một tên nam nhân lạ về đối mặt cùng mình.
Tên nam nhân kia mặt trắng tanh, vừa bước vào phòng liền dùng cặp mắt tráo trở quan sát nàng mất một lúc, âm thanh bật ra khỏi miệng còn cười liên tục nói "Tốt, tốt lắm.", ngay cả phụ thân nàng cũng thuận theo cười đến sảng khoái.
Gương mặt Trần Khởi Vân thoáng chốc hết xanh lại trắng, ánh mắt cũng hệt vậy, vào đêm nàng lừa Lữ Nhạn ra ngắm đèn l*иg hội hoa đăng, Phạm Hồng Tín cũng từng có vẻ mặt này.
Đây là một loại đắc ý khi thỏa mãn, cực kỳ giống như trưởng bối thay con cháu mình xem mắt trước bạn đời tương lai, song cũng toát ra sự thương xót cùng tàn nhẫn.
Như đang nhìn một kẻ chắc chắn phải chết.
Tim Trần Khởi Vân giật thót lên, đột nhiên bộ dạng Lữ Nhạn khi bị đóng vào quan tài một năm trước vốn đã dần mơ hồ không còn nhớ rõ, bất chợt lại ập đến vào lúc này.
Khung cảnh đó, một nữ nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm cùng thanh âm gào khóc thảm thiết, Lữ Nhạn bị người ta đè mạnh xuống áp giữ, sau đó lấy con dao gắm cắt vào lòng bàn tay nhỏ vào chén rượu, sau khi đợi máu đỏ của nàng hòa vào đống màu đen ngòm của tử thi đâm vào cổ của nàng.
Uống ly rượu hợp cẩn này, âm dương chẳng còn xa cách.
Tiếng gào thét của nàng dần dần trầm xuống, từng tia máu đỏ sậm dần mọc đầy trên hai cánh môi, từng kim từng kim một, đâm đến khi tiếng khóc gào cũng dần tắt lịm nhấn chìm trong cổ họng.
Một cây đinh vững chắc đâm thấu qua da thịt, tiếng đυ.c đóng quan tài cứ "rầm rầm, rầm rầm", vang dội đến mức lũ quạ cũng đuổi tới ngôi miếu đổ hoang này.
Trần Khởi Vân đứng ở phía xa cánh cửa miếu hoang đổ nát nhìn, ngay bãi cỏ đột nhiên có một thứ vụt sáng lên, chính là vòng tai lúc Lữ Nhạn chống trả rơi xuống.
Một đôi vòng tai đính ngọc đỏ nằm dưới bãi cỏ nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm giác đây cứ như ánh mắt cuối cùng Lữ Nhạn nhìn mình, ánh mắt đó mang theo sự oán hận cùng đau khổ lặng im quan sát nàng.
Trần Khởi Vân tận mắt nhìn Lữ Nhạn chết đi không có chút sợ sệt cùng hoang mang nào, đến lúc biết mình cũng rơi vào cảnh minh hôn, đột nhiên bản thân cũng thấu hiểu được cảm nhận của Lữ Nhạn, nàng cảm giác như thời khắc này bản thân hệt như Lữ Nhạn nếm trải từng khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng cùng sự giãy dụa vô lực.
Nàng ngồi sập xuống đất, cúi người khóc ồ lên, trong đầu vang lên câu nói của Tiểu Đàn.
Táng Kiếm Sơn Trang! Chỉ có Táng Kiếm Sơn Trang mới có thể cứu mình, nàng phải sống sót, nàng nhất định phải sống tiếp!
Nàng có bí mật, nàng biết phụ thân là thương nhân quỷ thị, nàng biết những chuyện xấu xa của binh bộ thượng thư Phạm Hồng Tín.
Với những thứ này đủ để nàng cầu được một âm quỷ kiếm, gϊếŧ sạch những kẻ đẩy nàng vào chỗ chết, chỉ có nàng mới có thể sống, chỉ có nàng xứng sống mà thôi!
Nước mắt trên mặt còn chưa khô, ý cười trên khóe miệng đã thoáng hiện lên.
Chút nỗi hổ thẹn kia dần dần biến mất, Trần Khởi Vân tự nhủ đó là do Lữ Nhạn quá ngu ngốc tin vào nàng, bản thân đối phương nhẹ dạ bị lừa, mới không thể thoát khỏi, còn nàng thì không giống vậy, chỉ có tay cầm lưỡi dao sắc cùng sự nhẫn tâm mới có thể cứu bản thân mình.
Đuốc rọi sáng cả một mảnh đất hoang vùng ngoại ô.
Nơi mà ngày thường chẳng có mấy dấu chân của người qua lại, bây giờ bị bọn quan binh vây đến gió thổi không lọt.
Triệu Cảnh Hòa đứng cả một canh giờ không nhúc nhích, thần sắc trong mắt lúc sáng lúc tốt.
Khi nhìn thấy đống đất đá bên cạnh xếp thành gò núi nhỏ, Mai Thiều mới biết nãy giờ mình đã ở Lãm Vị các hơi lâu.
"Ta thay ngươi điều tra, là Lăng Triệt dâng thư, để bệ hạ đổi chủ ý, chấp thuận mở quan tài."
Lăng Triệt mới về Tấn Tây được ba ngày, Ngô Sách qua đời vì bạo bệnh. Sau khi Ngô Sách mất, đối phương truyền tước vị cho Lăng Triệt, vị Tấn tây hầu mới này nhanh chóng dâng sổ sách thỉnh án cố gắng đến tay Triệu Trinh càng nhanh càng tốt.
Phần cuối quyển sổ sách in dòng chữ "Mượn lời thăm hỏi, mong công chúa mạnh khỏe.", dòng này dường như đáp trả lại câu chất vấn mà Triệu Cảnh Hòa bật ra trong đêm thành hôn.
Hắn đồng ý lấy Tấn Tây binh lực làm hậu thuẫn, chống đỡ bất kỳ quyết định gì của nàng.
Nhìn thấy Mai Thiều, gương mặt căng cứng của Triệu Cảnh Hòa buông lỏng, thế nhưng khi mở miệng không đề cập đến Lăng Triệt: "Ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi trở thành binh bộ thị lang."
Mai Thiều phóng tầm mắt nhìn quan tài đã dần lộ ra, Phạm Hồng Tín quả nhiên cực kỳ quan tâm đến đứa con trai đã chết, ngay cả quan tài cũng là loại tốt nhất.
"Ta nhớ khi Trần Khởi Vân đưa lá thư cho Cần Viễn bá dường như không có đôi vòng tai kia."
Là Mai Thiều tự tay đến ngôi miếu hoang kết thúc Trần gia, sau đó sắp đặt giăng bẫy Phạm Hồng Tín, cho nên lá thư kia sớm đã nhìn qua.
"Là ta bỏ vào." Triệu Cảnh Hòa nhìn kỹ động tác mở nắp quan tài, sắc mặt cũng trầm xuống: "Cảnh vương..."
Nàng dừng một chút, cười khổ đổi giọng: "Năm ấy vào lúc tội thần Triệu Giác khởi binh, mượn danh nghĩa bức ép đương kim hoàng hậu, lấy trang sức hoàng hậu uy hϊếp bê hạ, khi đó lòng bệ hạ quả thực rối như tơ vò, sau đó vẫn là nhờ có Bạch Bỉnh Thần thâm nhập lều trại, ổn định cục diện. Chỉ có cách khiến cho bệ hạ nhớ tới sự vô lực năm đó, hắn mới có thể xuất hiện lòng thương cảm với Lữ Nhạn, lòng dạ đế vương từ trước đến giờ vẫn chỉ hướng về người mà mình quan tâm."
"Không nghĩ tới bệ hạ còn gặp chuyện như vậy."Mai Thiều cười nhạo nói: "Phạm Hồng Tín cũng vậy, ngày xưa cưới được Hà phu nhân tỏ ra chân thành nặng tình, sinh ra được Phạm Thành Chương. Sau đó cưới thêm con gái Nghiêm gia vào cửa, Hà phu nhân chết bất đắc kỳ tử, Nghiêm Dung cũng một bước từ thϊếp thành chính thất, gã ta vẫn tỏ ra chân tình như vậy. Tính ra những câu ngọt ngào nơi trót lưỡi đầu môi kia... vốn chẳng đáng tin."
Nàng không để ý đến sự trào phúng bệ hạ trong câu nói của Mai Thiều, chỉ hỏi lại: "Bên phía quỷ thị kia vẫn không tìm ra được gì sao?"
"Hệt như ma quỷ vậy, trong một đêm biến mất sạch sành sanh, nếu còn cũng chỉ là chút giao dịch mua bán nến đỏ cùng tiền vàng ở mấy quán xá nhỏ mà thôi, ta có điều tra qua, đều là mấy người dân Bình Đô buôn bán nhỏ lẻ kế sinh nhai không có gì khả nghi. Ngụy Bằng Cử dường như sốt ruột lập công, muốn bắt bọn họ gánh tội thay, ta đã lén để bọn họ chạy trốn rồi."
Triệu Cảnh Hòa chuyển tầm mắt sang nhìn Mai Thiều lưu luyến một hồi lâu, mới nói: "Có người nào từng nói với ngươi khuyết điểm lớn nhất của ngươi là nhẹ dạ hay chưa? Nói êm tai chút chính là quá mức trượng nghĩa, nói khó nghe là nhu nhược. Mặc dù đã trải qua, thế nhưng ngươi vẫn đần độn hệt như năm đó."
"Bên ngoài nhìn tàn nhẫn, nhưng trong lòng thì mềm." Triệu Cảnh Hòa khẽ cười một tiếng, "Với bộ dáng này, ngươi sẽ không đấu lại Bạch Bỉnh Thần."
Mai Thiều không quan tâm chút nào lời của nàng: "Người không liên quan vốn không nên bị xoáy vào, mặc dù cuộc đời ta khốn khổ thế nhưng cũng chẳng thể trút oán hận lên người ngoài.Ta rõ người mình phải đối phó là ai, nên nhẫn tâm là ai. Coi như có làm một kẻ điên quấy nhiễu Bình Đô long trời lở đất, ta cũng hy vọng bản thân không phải kẻ điên tùy ý cắn bậy. Ta không phải Trần Khởi Vân, không làm chuyện thất đức như vậy."
Triệu Cảnh Hòa nhìn gò má y không nói gì nữa. Những biến cố thăng trầm mài giũa vẫn không làm mất đi hào quang trong mắt y, Mai Thiều đứng ở nơi này, phong thái vẫn hệt như năm xưa.
Biết bao nhiêu người đã từng ôm ấp một bầu máu nóng hổi, ngông nghênh nhiệt huyết, thế nhưng khi vùi vào bóng tối quá lâu, thì cũng dần bị màn đêm u ám chi phối.
Chỉ khác là sự sáng sủa nhiệt huyết kia của y đã sâu sắc chôn ở trong lòng, vẫn chưa từng biến mất.
"Mở quan tài!"
Quan tài dày nặng theo tiếng thét gào của quan binh từ từ mở ra, lộ ra hai xác chết thối rửa mục nát.
Xương trắng âm u, đã hoàn toàn không còn nhận ra dáng dấp của người kia trước đây.
Triệu Cảnh Hòa cố nén nỗi đau đớn che miệng tới gần quan tài, chỉ thấy một dấu vết máu khô do móng tay cào, đó chính là sự đau đớn tột cùng cùng tiếng kêu gào trong vô vọng của Lữ Nhạn năm đó.
Nhìn thấy nàng nằm bên trong phủ lên một lớp vài trắng, Triệu Cảnh Hòa như cảm nhận được có sợi dây vô hình nào đó đang kéo Lữ Nhạn, kéo các thi thể không tên không tuổi kia, đi vào chốn địa ngục trần ai.
Trời vừa hé sáng, mặt trời chầm chậm lên cao, toàn bộ Bình Đô vẫn say giấc nồng, chẳng có ai nghe được âm thanh tuyệt vọng gào thét của các nàng cả.
Sau khi ánh mặt trời rọi soi, đường phố đông người lại bắt đầu tấp nập huyên náo như mọi ngày. Bình Đô lại trải qua một ngày bình thường như chưa từng có gì xảy ra.