- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tướng Khanh
- Chương 17: Lâm bệnh nặng
Tướng Khanh
Chương 17: Lâm bệnh nặng
Cũng khó trách, vì mãi đến khi cuộc tỷ võ kết thúc, thì nội giám mới đến báo tin Bạch Bỉnh Thần lâm bệnh nặng.
Một đám đại phụ vây kín đến nước chảy không lọt ngoài cửa phòng Bạch Bỉnh Thần, bọn họ đều quan sát tình hình bên trong, ngây cả Bạch lão gia chủ Bạch Kiến Trung vẫn luôn sống ẩn trong rừng trúc cũng xuất hiện, người âm trầm đứng ở trong viện.
Người đứng ở phía ngoài mọi người, thoạt nhìn qua trông vô cùng đơn độc không hợp, thế nhưng đám người nha hoàn sai vặt song cũng đang đứng ở bên cũng không có ai tiến lên lấy ghề hầu hạ lão gia, mà cứ để mặc ông đứng ở đó.
Vào sáng sớm hôm nay, nha hoàn vẫn hầu hạ Bạch Bỉnh Thần rửa mặt thường ngày vẫn đứng chờ trong viện đúng giờ, nhưng nàng đợi mãi vẫn thấy trong phòng Bạch Bỉnh Thần không có truyền ra tiếng động nào, nàng vốn đang còn vui mừng vì chủ nhân trước giờ luôn thiếu ngủ trầm trọng rốt cuộc cũng có ngày có thể ngủ ngon, nói không chừng chủ nhân vẫn đang trong giấc mộng đẹp.
Thế nhưng qua một canh giờ, hiện tại đã qua thời gian Bạch Bỉnh Thần sớm dặn muộn đi xem buổi luận võ chọn rể của công chúa, thì nha hoàn mới bắt đầu sợ hãi, nhưng cũng không dám tự tiện vào phòng, mà vội vã đi tìm lão Quý quản gia Bạch phủ.
Quý thúc chăm nom bạch Bỉnh Thần từ nhỏ, trong lòng cũng dần vượt quá bổn phận xem hắn như con mình mà chăm sóc, lại cùng hắn đi từ Tinh châu đến Bình Đô, cho nên có thể xem hiểu rõ tính tình Bạch Bỉnh Thần.
Ông chưa bao giờ nhúng tay vào chính vụ triều đình, mà luôn một lòng một dạ quản lý hệt trên dưới Bạch phủ cùng sinh hoạt thường ngày của Bạch Bỉnh Thần. Ông biết đứa nhỏ này luôn khoan dung với người ngoài, nhưng với chính mình... lại không thể. Chỉ cần khi nào không nghĩ ra được chuyện gì cứ thắc mắc trong lòng, Bạch Bỉnh Thần luôn thích giam mình trong phòng, mãi đến khi nghĩ ra mới thôi.
Tính cách này quả thực tự chuộc khổ cho mình, ví dụ như lấy chuyện Bạch Bỉnh Thần tháng trước bệ hạ cấm túc mà nói, sau khi nhận được khẩu dụ cấm túc, Bạch Bỉnh Thần nhốt mình trong phòng mấy ngày trời mới chịu đi ra ngoài.
Cơm canh đẩy vào bên trong cũng không ăn một hột, người vốn đã gầy gò nay lại xanh xao thêm mấy phần.
Ông cứ như vậy mà nhìn Bạch Bỉnh Thần hết lần này đến lần khác giam mình vào trong phòng, mấy ngày sau, đứa nhỏ này vác cái thân tiều tụy cùng ánh mắt kiên định bước ra, hệt giống như đứa nhỏ này mấy chục năm qua đều cố gắng tự ôm ấp lấy nỗi buồn cô độc của thân mình, nhưng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi thì sự cô độc đó lại bắt đầu bành trướng.
Lần này so với lần tự giam trước còn chưa tới một tháng, Quý thúc thật sự lo lắng cho thân thể hắn, bèn vội vã dặn dò Giang Diễn phá cửa vào.
Phòng ngủ âm u tăm tối quanh năm đột nhiên được ánh sáng chiếu rọi vào, rọi vào một thân người nằm bất động trên mặt đất.
Tim của Quý thúc như treo lên cuống họng, ông nhanh chân bước hai ba bước ào tới, cánh tay run rẩy duỗi ra.
Hơi thở yếu ớt phả vào đầu ngón tay ông.
Quý thúc thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt đầy nước suýt chút nữa cũng tuôn trào.
Giang Diễn đứng ở phía sau thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Quý thúc người trái người phải đỡ Bạch Bỉnh Thần lên giường, sau đó nhanh chóng dặn dò hạ nhân mời đại phu.
"Mời Quý thiếu cốc chủ của Tế Sinh đường đến đây." Quý thúc im lặng suy nghĩ một lúc, chợt đưa tay đặt lên mạch Bạch Bỉnh Thần, sau đó trầm giọng dặn dò hạ nhân.
Ông thoáng nhìn thấy hộp hun hươn trên đầu giường đốt cạn, trong lòng chợt khắc khoải. Đứa nhỏ này từ nhỏ vô cùng ngoan ngoan theo lẽ trưởng thành, vốn hiện tại chỉ là hơi kiệm lời, bây giờ bên ngoài dịu dàng cười cho có, nhưng lòng đã dần nguội lạnh, khiến cho hiện tại một chút sức sống cũng không còn.
Thời gian một chung trà chưa bao giờ lâu như lúc này, Giang Diễn chờ đến đứng ngồi không yên, trong lúc đang định chuẩn bị tự mình đi ra cửa mời Quý Bồ, liền nghe thấy ồn ào ngoài cửa.
"Sao, con trai nhà Bạch gia lại tự mình tìm chết nữa à?"
Người còn chưa tới, giọng điệu trào phúng đã ầm ầm vang dội, đối phương dường như không chút nào kiêng dè đến Bạch Kiến Trung đang đứng trong sân, ngoài ra còn một đám hạ nhân kế bên ông nữa.
Quý Bồ giải tán đám người bu kín trước cửa phòng xong liền bước vào cửa. Hắn ghét bỏ nhìn quanh một vòng phòng ngủ Bạch Bỉnh Thần, song cũng không sốt ruộc đến xem tình hình đối phương, mà lại đi mở cửa sổ đang đóng kín trong phòng lại.
"Quý thiếu cốc chủ, hay là ngài xem tình hình của chủ nhân trước đi!" Giang Diễn trước giờ luôn ăn nói thận trọng hiện tại cũng không chịu nổi nữa, mà lên tiếng nhắc nhở.
Quý Bồ vất vả mở mất một hồi, cũng do cửa sổ này khóa quá chặt, hùng hục nửa ngày trời mới chỉ mở ra nửa bên. Hắn cũng không quay đầu lại, mà đừng ngay cửa sổ nói: "Coi như Thập Điện Diêm La cũng không có gan dám bắt người dưới mắt ta. Ngươi sợ cái gì? Dù sao hắn cũng một lòng muốn chết, các ngươi còn để hắn sống ở một cái phòng kín bưng không thông gió như quan tài, không có bệnh mới là kỳ tích."
Vất vả mới mở nửa bên còn lại, Quý Bồ liếc mắt nhìn Quý thúc ngồi ở bên giường, mới bắt đầu thu lại cái bộ dạng nghênh ngàng đi cung kính hành lễ: "Quý thúc."
Quý thúc hiện tại thực sự không có tâm tình dạy dỗ hắn, chỉ gật gù đáp lại.
Quý Bồ tiến lên ngồi một bên bắt mạch cho Bạch Bỉnh Thần, sau đó còn ra sức giải thích với ông: "Ngài đừng nhìn con như vậy nữa, con đang ở Tể Sinh đường kiểm kê dược liệu, ngài một hai giật ngược gọi con tới, như vậy chưa đủ thành ý sao?"
"Sao rồi?"
"Không vấn đề gì lớn, chỉ mới ngất không chết được. Hắn chính là bị ngài chiều hư, mới không xem trọng tính mạng của mình, nếu như ngài dùng khí thế như lúc xưa trong cốc con đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn, không dẫn đến tình huống như bây giờ."
Nghe Qu ý Bồ nói xong, uý thúc mới hoàn toàn yên lòng, bèn lườm hắn một cái: "Đều đã tuổi thành gia lập thất, cũng không có chút ổn trọng gì. Đứa nhỏ này số khổ, tính tình cũng khổ, nếu ta không chăm sóc cho nó, thì làm sao có mặt mũi ăn nói với mẫu thân nó chứ."
"Nhà cao quyền quý ở đây cũng chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo mà sống thôi." Quý Bồ khinh thường hừ một tiếng, liếc nhìn Bạch Kiến Trung hình như vẫn còn ở bên ngoài: "Ở trong Bạch phủ không chút tình cha con gì, ngài nói xem sư tỷ cũng thật là, để con mình đến Bình Đô nhận người cha này, nhiều năm qua cũng không thèm hỏi thăm một câu, khó tránh khỏi sao hắn lại chán đời tuyệt vọng như vậy."
"Sơ Phù cũng có nỗi khổ tâm trong lòng."Quý thúc chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, mặc cho Qu ý Bồ hỏi han sao cũng không nói tiếp.
Quý Bồ một bên châm kim cho Bạch Bỉnh Thần, một bên như lỡ đãng lên tiếng: "Con thấy mọi người ai cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng chưa từng hỏi qua Bạch Bỉnh Thần có chịu hay không, sau đó cứ gạt hắn mọi chuyện, giờ người ta lớn lên, có một số việc muốn tra luôn có thể tra được, người thấy mình có thể giấu hắn cả đời sao? Hiện tại tính cách của huynh ấy ngậm bồ hòn làm ngọt như ậy, không phải do mọi người mài giũa ra sao?"
"Hay là nên nói, sư tỷ cùng lão già Bạch phủ này chính là không dám đối mặt với Bỉnh Thần, chính miệng nói cho hắn biết chuyện năm đó."
Dường như câu nói kia chọc trúng chỗ đau, trên mặt Qu ý thúc có chút khó nhìn, nhưng ông vẫn không nói gì.
"Không phải là bởi vì Liễu sư huynh chết, thì đôi tình nhân mới như bọn họ đã...."
"Quý Bồ!" Quý thúc nghiêm nghị quát lên: "Nếu ngươi không kính trọng cốc chủ, thì cũng xem như lão già như ta đây không chịu được xúc động đi."
Quý Bồ vội vàng ngậm miệng, len lén liếc nhìn Giang Diễn đứng bên cạnh, rồi lặng lẽ tiếp tục châm kim.
Qua một lúc lâu, Bạch Bỉnh Thần rốt cục từ từ tỉnh lại. Hắn cứ lơ đãng liếc nhìn không trung suốt một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Giang Diễn bắt được Chu Việt chưa?"
Ba người trong phòng bị câu nói này sợ đến mức nhìn chằm chằm nhau, không một ai dám lên tiếng đáp trả.
Bạch Bỉnh Thần dường như cuống lên, hắn giãy dụa muốn ngồi dậy, đôi tay lung tung giơ lên không trung: "Ta đang hỏi ngươi! Chu Việt đâu?"
Bạch Bỉnh Thần bất ngờ cử động dọa Quý Bồ nhảy dựng lên, bèn vội đẩy Giang Diễn tiến lên, ra hiệu động viên Bạch Bỉnh Thần một chút.
Giang Diễn nắm chặt bàn tay đang sờ loạn của Bạch Bỉnh Thần cố gắng điều chỉnh tâm tình bình tĩnh lại trả lời: "Chủ nhân người yên tâm, đã bắt được rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bạch Bỉnh Thần cầm lấy tay Giang Diễn hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn nghe xong cũng bắt đầu bình tĩnh lại: "Ta không nhìn thấy thật sao??"
Giang Diễn không trả lời.
Bạch Bỉnh Thần cố gắng nỡ nụ cười nhỏ giọng nói khẽ, như đang nói với chính mình: "Không sao, không sao hết, dù sao cũng đã tàn phế, mắt có mù có là gì. Thế nhưng người muốn gặp lại mãi mãi không gặp được, hiện tại có thấy không cũng không quan trọng."
Giang Diễn cố nén thanh âm nghẹn ngào: "Chủ nhân người nói gì vậy, có Qu ý thiếu cốc chủ ở đây, hắn nhất định sẽ chửa khỏi cho người. Người muốn gặp ai, ta lập tức mời tới."
"Không gặp được nữa, Mai Thiều chết rồi."
Con ngươi trống ngỗng đang ngây dại ra của Bạch Bỉnh Thần chầm chậm rơi nước mắt.
Quý Bồ nghe xong chợt kéo Giang Diễn lại, sau đó giơ tay quơ quơ trước mặ Bạch Bỉnh Thần: "Bỉnh Thần?"
Không lên tiếng trả lời.
Bạch Bỉnh Thần hiện tại như người đang trợn tròn mắt nhưng rơi vào giấc ngủ, Qu ý thúc bên cạnh không nhịn được gõ lên đầu của Qu ý Bồ: "Không phải ngươi nói không có gì đáng lo sao? Bây giờ người vừa dại vừa mù, chuyện gì đang xảy ra?"
Quý Bồ đau đến thốt lên một tiếng, không trả lời Quý thúc mà châm thêm mấy kim nữa. Sau khi để Bạch Bỉnh Thần nằm ngang trên giường, châm vào mấy chỗ huyệt vị mới hỏi Giang Diễn: "Chu Việt đã bị gϊếŧ chết rồi đúng không?"
Giang Diễn không nghĩ tới Quý Bồ lại biết chuyện này, hắn chỉ ấp a ấp úng không muốn nói ra sự thật.
"Chuyện này không cần phải giấu diếm ta, ta theo lệnh sư tỷ tới nơi đây, hiện tại cũng muốn xác nhận một chút, Chu Việt thật sự đã chết rồi đúng kh6ng."
"Đúng vậy..." Thấy không giấu nổi, Giang Diễn đành thẳng thắng phối hợp trả lời.
"Chu Việt chết rồi?" Quý thúc hiển nhiên không biết chuyện, cả người ông ngây ra: "Vậy Sơ Phù..."
"Chuyện hắn mới nói có phải là chuyện xảy ra trước đó không? Người muốn gặp cũng đã từng gặp lúc trước?"
Giang Diễn chợt khái quát chuyện Hiệp Ân vương bị ám sát kể cho đối phương nghe qua.
Quý Bồ suy tư một lúc, mới thở dài lên tiếng hỏi: "Quý thúc, mấy năm nay hắn đã dùng bao nhiêu "cô chẩm" rồi?"
"Là bởi vì hun hương này sao?"
"Quý thúc, ngài cũng hiểu chút dược lý, dùng mấy thứ hương liệu không rõ lai lịch ngày này qua ngày khác như vậy, có kết quả gì tốt?" Trong lời nói Qu ý Bồ có chút sự tức giận, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế lại: "Mắt của hắn không bị gì, qua mấy ngày sẽ bình thường lại, thế nhưng hắn cứ mãi nhốt mình trong chấp niệm như vậy, thì sau này sẽ chẳng khác mấy kẻ khờ là bao."
"Chắc chắc là vậy, sau một thời gian dài, chắc cũng thành kè khờ."Quý Bồ cười nhạo nói, "Một đời quyền thần hun mình thành kẻ ngu si, quả thức xứng đáng ghi vào sử sách."
"Cũng không có biện pháp gì sao?"
"Mấu chốt là tảng đá kia đè trong lòng hắn quá mức nặng, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Có ta ở đây, Đồng Bi cốc cũng không thể bị tước bảng hiệu đâu. Chu Việt chết rồi, hắn nói cái vị Mai Thiều gì đó rốt cuộc đã chết chưa? Mời người ta tới chăm sóc hắn một thời gian, nói không chừng có thể giúp hắn nhớ ra gì đó, ta ở một bên kê thuốc phụ, có thể sẽ có kết quả khả quan." Quý Bồ đã bắt đầu tính toán dược liệu cần dùng, chợt nhìn thấy Giang Diễn vẫn đứng im bất động "Không muốn cứu chủ nhân ngươi hay sao? Nhanh đi mời người đi!"
Giang Diễn muốn nói gì đó lại thôi.
"Người kia không ở Bình Đô sao?"
"Có ở, thế nhưng xảy ra chút chuyện với chủ nhân, sợ là mời không được." Giang Diễn đắn đo dùng từ.
"Đối thủ à? Vào lúc này cũng không cần bàn chuyện chính sự không buông, cho hắn mấy vị trí trong triều không được sao."
"Không phải, là có chút thù riêng."
Nghe xong câu này, Quý Bồ cũng cảm thấy chuyện mời người quả thực hơi khó bèn cẩn thận dò hỏi: "Thù riêng nhiều như thế nào?"
"Huyết hải thâm cừu chém đầu toàn gia." Giang Diễn nheo mắt nhìn sắc mặt Qu ý Bồ, sau đó cúi đầu nói ra.
Sau khi hắn thấy đối phương im lặng suốt hồi lâu không lên tiếng, mới dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy Qu ý Bồ từ xưa đến nay luôn bình tĩnh nay bàn tay đã khẽ run lên,
Trầm mặc hồi lâu cũng không có trở lại ứng với, giang diễn mới dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy quý bồ nhất quán ổn định tay đều khẽ run lên, tức giận đến mức phì cười: "Người này đúng là dùng hết sức lực ép chính mình vào con đường chết mà."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tướng Khanh
- Chương 17: Lâm bệnh nặng