Chương 4: Nỗi lòng

Do ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới, bà Thanh yêu cầu Lưu Tri Vũ đêm nay ở lại nhà, bà không an tâm anh chạy xe về vào ban đêm như vậy huống hồ chi lúc nãy Tri Đức đi làm về, hai anh em nỗi hứng làm vài lon bia nói chuyện đời.

"Tiểu tử, cuối tuần này cơ quan anh tổ chức liên hoan định đến chỗ nhóc, sắp xếp được chứ?" Tri Đức ngáp dài ngáp ngắn hỏi.

"Được thôi nhưng tăng giá gấp đôi đấy nhá." Tri Vũ vừa ngồi nhâm nhi con khô mực vừa quan sát hoạt động đang diễn ra ở quán bar qua camera.

Bà chị Kim An Ngọc cũng thật biết lựa chỗ ngồi, ngồi ngay trung tâm con mắt camera của anh luôn chứ. Toàn thành phố này có chỗ nào là vắng mặt bà chị này đâu, khách quen của mỗi quán mà.

Kim An Ngọc chính là một trong nhóm bạn chơi chung với anh từ nhỏ cho đến lớn và cũng là người chị em kim luôn người mẹ già của Diệp Anh nhà anh.

Nhớ lúc trước đêm đám cưới của anh và Diệp Anh diễn ra, cô nàng đã không ngại quãng đường xa xôi từ thành phố khác bay về chạy thẳng đến nhà anh, bấp chấp tất cả bỏ luôn cuộc phỏng vấn quan trọng của mình vào ngày mai chỉ để lôi đầu anh dậy ngồi giảng đạo lí vợ chồng cho anh nghe rồi đến khi anh với Diệp Anh ra tòa ly hôn, ngay lúc phiên tòa kết thúc cô nàng đã không ngần ngại gì đến để mà giáo huấn anh, đánh anh tả tơi để thỏa lòng cơn giận.

Và bất đầu từ ngày hôm đó cứ hễ anh gặp cô nàng ở đâu là thiếu điều bà chị ấy muốn đem cả mười tám đời tổ tông nhà anh xuống mà nguyền rủa vậy.

Người gì đâu mà thô lỗ đến vậy hỏi sao đến giờ vẫn ế nhăn răng.

"Anh em một nhà không giảm thì thôi ở đó mà còn tăng giá, ăn đá bây giờ." Tri Đức trợn mắt, cắn răng nói.

"Quán mới mở, kinh tế eo hẹp, giúp đỡ em trai một chút đi." Lưu Tri Vũ tắt không xem nữa, anh đứng lên bỏ lại một câu với anh trai nhà mình "Dọn đi, đi ngủ à."

"Ê mày em tao hay mày ba tao vậy, hai đứa ăn hai đứa dọn chứ...ê..". Tri Đức kêu trong vô vọng "Dị đó hỏi sao vợ không bỏ, nên nết quá mà."

Lưu Tri Vũ mở cửa đi ra ban công đứng nhìn ngắm sắc trời, cái buồn bực tự nhiên trỗi dậy len lõi trong anh, Lưu Tri Vũ đưa tay vào túi lôi ra một gói thuốc chọn đại một điếu tùy tiện châm lửa.

"Tri Vũ, anh lại lén em thuốc hút nữa có phải không."

Ngay giây phút anh bật lửa đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ đâu xuất hiện, anh giật mình nhanh tay bẻ lấy điếu thuốc trong tay rồi giấu nó trong lòng bàn tay mình.

"Anh không có..." Anh vội vã xoay người nhìn sang tay phải, ập vào mắt anh là một màn đen tối mù mịt, căn phòng ấy không một ánh đèn, đã rất lâu rồi anh chưa thấy ánh đèn phát ra từ căn phòng ấy.

Nhớ khi xưa, anh thường xuyên trèo từ ban công nhà mình sang bên ban công nhà Diệp Anh để hạn chế việc đi xa, đây là con đường tắt để anh đi qua nhà Diệp Anh ai biểu hai nhà sát nhau quá chi và lần nào trèo qua cũng bị Diệp Anh phàn nàn mắng cho một trận nhưng anh chẳng bao giờ chịu bỏ cả.



Tri Vũ bất giác mỉm cười, nhìn lấy hai bóng hình thoáng ẩn thoáng hiện trong kí ức.

"Lưu Tri Vũ, đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng tùy tiện trèo qua phòng tớ như vậy nữa, lỡ tớ đang thay đồ thì sao."

"Có bao giờ gặp ngay trường hợp như thế đâu, cậu làm như đây là lần đầu vậy."

...

"Tri Vũ, khuya rồi cậu qua đây làm gì nữa, tớ sắp đi ngủ rồi."

"Khoan hả đóng cửa, có bài tập tớ không biết làm, lớp trưởng giúp tớ nha..."

"Chà, có nghe lầm không đây, hôm nay sao đại ca có hứng thú học bài thế... định giở trò gì nữa đây."

...

"Tri Vũ, cậu hút thuốc?"

"Tớ không có..."

...

"Tri Vũ, ba của em đang ở nhà anh nhỏ tiếng một chút thôi."

"Bác trai về rồi á, để anh đi chào ba vợ tương lai một tiếng."

"Này..Tri Vũ, anh muốn chết hả, anh đi từ phòng em xuống ba em sẽ nghỉ cái gì.."

"Diệp Anh à, con có bận gì không, ba vào nhá."

"Ba đợi con một chút,..nhanh trở về nhà đi..cái tên này..."

"Diệp Anh...khoan từ từ...té anh bây giờ, em định hại chết chồng tương lai em đấy à....này....a"



Kết thúc vòng hồi tưởng, tâm trạng Lưu Tri Vũ thật nặng nề, đã từng có rất nhiều kí ức đẹp ở đây không những anh và Diệp Anh mà cả hai bên gia đình, bây giờ vì chuyện của hai đứa anh mà ba mẹ anh cùng với ba mẹ cùa Diệp Anh cũng trở nên ngượng ngạo mỗi khi gặp mặt.

Nhìn lấy điếu thuốc trong tay đã bị anh vò không còn nhìn ra hình dạng, cười khổ một tiếng, đúng là thói quen khó bỏ chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ làm anh hoảng hốt rồi. Diệp Anh không thích anh hút thuốc, cô đã từng bắt anh cai thuốc, chỉ khi anh cai thuốc cô mới chịu lấy anh, nếu để cho Diệp Anh biết được anh hút thuốc trở lại hẳn là em ấy sẽ nổi điên lên mất.

Mà chắc là không rồi. Bây giờ cho dù anh có trở thành bộ dạng như thế nào Diệp Anh cũng chẳng quan tâm đâu mà nếu có thì cũng sẽ như lúc nhỏ, chỉ đơn thuần là sự để tâm của thanh mai trúc mã mà thôi.

"Diệp Anh, hiện tại em đang làm gì thế, có nhớ đến người chồng bị bỏ rơi này không." Lưu Tri Vũ thở dài, xoay người bước vào phòng.

Đứng đây chỉ làm nhớ thêm mà thôi, tốt nhất nên đi ngủ cho khỏe người.

_______________

Nhìn lấy cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Diệp Anh trầm ngâm, cô nàng đưa tay lên sờ lấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình, đây là tín vật hứa hẹn trăm năm của cô cùng với người đàn ông ấy. Dù đường ai nấy đi đã ba năm rồi nhưng cô lại không nỡ tháo nó xuống, rất không nỡ cảm giác cứ như khi tháo xuống thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

Nhớ đến năm ấy, khi cả hai vừa tròn hai mươi tuổi thì đã quyết định nên nghĩa vợ chồng, cô còn nhớ cả hai lúc đó đã chậc vật đến cỡ nào để thuyết phục hai bên gia đình, việc cô cùng với Tri Vũ quen nhau cả hai bên nhà cũng đều ủng hộ tuy nhiên việc tiến tới hôn nhân ở độ tuổi như vậy thì chẳng một ai đồng lòng cả, cô biết nỗi lo lúc đó của họ, sợ rằng cô và Tri Vũ bồng bột, sợ rằng cô cùng Tri Vũ vẫn chưa đủ tư cách để làm một người vợ, một người chồng và chưa sẵn sàng để làm một người cha tốt, một người mẹ hiền chu đáo và còn cả những lo lắng triền miên nữa.

Ông bà ta nói đúng: "Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" mà.

Nhưng cô không hối hận, Cao Diệp Anh cô chưa từng hối hận bởi quyết định ấy, việc lấy Tri Vũ chính là một trong những lựa chọn sáng suốt và lí trí nhất đời cô. Chỉ là...nó không như cô mong đợi mà thôi.

Sau khi ly hôn, cô sang Mỹ du học thì không lâu sau đó Tri Vũ cũng tiếp bước cô đi sang nước Anh, có lẽ Tri Vũ giống cô, để quên đi quá khứ chỉ có cách đi đến một nơi ở mới tìm lấy niềm vui mới để nhanh chóng tiêu hóa nỗi buồn ấy đi, nơi này vốn là nơi chắp chứa hình bóng của cô cùng Tri Vũ mà, thử hỏi xem khắp cái thành phố nào còn có quận nào hay hẻm ngõ nào mà cô cùng tên ấy mà chưa từng đặt chân tới đâu.

Ba năm qua chính là khoảng thời gian bị chia cắt lâu dài nhất giữa cô và Tri Vũ, là khoảng thời gian khốn khổ nhất đối với cô, cô và người ấy chính là lúc nhỏ ngủ cùng nôi đến lớn ăn chung mâm cơ mà, đã bao giờ tách xa nhau đâu thế mà..

Mà thôi.

Chuyện đã cũ rồi nghĩ đến chỉ thêm muộn phiền.

Mình nhớ người chắc gì người đã nhớ mình đâu.

Nên đi ngủ để cho khỏe thân.