Chương 31

Tuy Nhuế Nhuế vẫn đang lang thang trên thị trấn, bụng đói đã kêu gầm lên, cô đã một ngày chưa ăn cơm và giờ đây lại không tìm được nơi để ở, tâm trạng gần như sụp đổ.

Thế là cô đá bay lon coca trước mặt.

“Con bé đáng ghét, đi đường không biết né sao”

Hoà Nhuế Nhuế sợ hãi với âm thanh ầm ĩ này và quay đầu nhìn lại, cô thấy một bà lão tóc bạc đang cầm một túi chứa đầy đồ, sắc mặt giận dữ bước vội lên trước, nhặt lên lon nước cô vừa đá.

“Cháu xin lỗi, cháu không biết bà cần cái này “

m thanh Hoà Nhuế Nhuế nhỏ như muỗi kêu.

"Con bé này, ta thấy con hôm nay đi lòng vòng chỗ này cả ngày. Con đá nhiều lon rồi đấy" Bà lão nói với giọng căng thẳng.

"Cháu…cháu..." Nhuế Nhuế không biết phải nói gì. Cả gương mặt cô đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Bà lão quan sát Hoà Nhuế Nhuế một chút, thấy dáng dấp xinh đẹp của cô, quan tâm mở miệng hỏi: “Con ở đâu tới đây sao? Nhìn là biết con không phải dân địa phương ở đây “

"Cháu không sống ở đây, cháu chỉ đến... đến du lịch!"

“Người thành phố các cháu ăn no rỗi việc, lấy tiền làm giấy” Bà lão nói cắt ngang, chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu.

Thấy bà lão định rời đi, dũng khí Hoà Nhuế Nhuế không biết từ đâu xuất hiện, cô chụp lấy bao tải của bà lão, tội nghiệp nói: “ Bà ơi, cháu bị lạc người nhà, có thể van xin bà cho cháu ở tạm vài ngày được không?”

Vốn dĩ Nhuế Nhuế không biết phải làm gì vào buổi tối nay, đúng lúc bây giờ cô gặp phải một người lạ nên cô quyết định thử vận may của mình xem sao. Có lẽ người này sẽ cho cô ở qua đêm một lần.

Hơn nữa, trông bà lão rất hoà ái, mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng cô tin chắc đây là một người tốt.

Thực tế đã chứng minh rằng suy nghĩ Hòa Nhuế Nhuế là đúng. Bà lão nghe cô nói liền sững sờ không tin, nhưng thấy cô thực sự đáng thương, bà lão suy nghĩ một chút và đồng ý.

"Vậy thì đi theo tôi, đừng để lạc mất đấy."

"Vâng!"

Nhuế Nhuế hứng khởi gật đầu, cô giống như một con thỏ dễ thương được khen thưởng bằng củ cà rốt.

Sau đó, bà lão dẫn theo Nhuế Nhuế trở về nhà. Lúc này, cô mới phát hiện ra nơi ở của bà lão thực sự không phải là một ngôi nhà, nó chỉ là một cái lều nhỏ dựng tạm trên bãi đất trống.

Túp lều tranh này rất nhỏ, trên mái chỉ có mấy thanh gỗ đơn sơ. Trong nhà, không có nhiều đồ đạc, chỉ có vài cái chén bát bể và một cái ghế gỗ nhỏ, trong đống rơm có chiếc chăn bông bạc màu.

Bên ngoài gian phòng chất vài bao tải, bình nhựa, lon nước và giấy cứng, chúng sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, không hề lộn xộn chút nào.

"Con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cháo đi ."

Trong nồi, chỉ có một ít cháo vàng nhạt, được gọi là cháo gạo Tiểu Mễ, thêm vào rất nhiều nước, gọi là canh cơm thì đúng hơn cháo gạo.

"Không cần ạ" Nhuế Nhuế vội vàng từ chối "Con không đói."

Mặc dù cô từ chối, bà lão vẫn đưa cho cô một chén nhỏ. Nhuế Nhuế không còn cách nào khác đành phải nhấp một ngụm. Nước cháo nhạt nhẽo không hề có hương vị, giống như nước sôi để nguội vậy.

Qua cuộc trò chuyện, Nhuế Nhuế mới biết bà lão thuộc họ Cao, khi còn trẻ, không may cưới phải người chồng tồi. Sau khi kết hôn, chồng bà lại cờ bạc, bán sạch tài sản trong nhà.

Bởi vì chồng chỉ biết say rượu và đánh bạc, nên việc gánh vác trách nhiệm chi tiêu của gia đình chỉ có mình bà Cao đảm đương. Cuộc sống cứ trôi như thế suốt mấy chục năm qua, cho đến khi mấy năm trước chồng bà qua đời vì ngộ độc rượu, cuối cùng bà Cao đã thoát khỏi cuộc sống chán nản.

"Vậy còn trai con gái bà đâu ?"

"Nhắc tới bọn chúng thì càng xấu hổ, vợ chồng con trai lớn chẳng bao giờ quan tâm ta, chúng đã đuổi ta ra khỏi nhà rồi."

"Sao bọn họ vô tình đến thế này! Bà là mẹ của họ mà!"

Nhuế Nhuế bất bình tột độ, nhưng bà Cao chỉ thở dài