Chương 97: Kết Hôn Sớm

“Cẩn Nhi có phải đang có tâm sự gì hay không?” Nam Phác Nguyệt quan tâm dò hỏi.

Lau đi những giọt nước mắt nhợt nhạt, gom lại bi thương, Nam Phác Cẩn mỉm cười nói: “Còn mười lăm ngày nữa, chính là ngày ca ca thành thân, chính là …” Vừa nói ánh mắt nàng tối sầm lại: “Chỉ sợ thân thể Cẩn Nhi không biết cố gắng, không đợi được đến ngày đó.”

Từ đầu đến cuối, nàng đều mang nét mặt thoáng mỉm cười nói, phảng phất như đang nói một việc thập phần tâm bình khí hòa, ngữ khí không gợn sóng, rất bình tĩnh.

Lòng y đau nhói từng cơn, cố nén nước mắt, ánh mắt Nam Phác Nguyệt kiên định nhìn nàng nói: “Nói lời ngốc nghếch gì thế. Sau này không cần nghĩ đến những chuyện không có đó. Việc cấp bách hiện tại chính là bồi bổ lại thân thể, biết không?”

Nàng chỉ hơi hơi gật đầu, không nói chuyện nữa.

Gió lạnh thét gào suốt đêm. Gia Cát Dật yêu cầu y đi nghỉ ngơi nhưng y lại không chịu. Cứ như vậy, hai người vẫn luôn nửa tỉnh nửa ngủ chống đỡ đến buổi sáng ngày hôm sau.

Sáng sớm, hé mở cửa sổ, nhìn qua khe hở giữa hai song sắt, chỉ thấy phía chân trời một mảnh u ám, trong viện một mảnh hỗn độn tiêu điều. Tuy nhiên may mắn thay, cơn gió lạnh lúc này rốt cuộc cũng bắt đầu lắng xuống.

Thời tiết không hề gây sóng gió. Nhưng thân thể Nam Phác Cẩn đến giữa trưa vẫn không có chuyển biến tốt, thật sự không thể tiếp tục chờ đợi, vì thế Nam Phác Nguyệt phái người đi mời thái y.

Thái y sau khi bắt mạch, không nhịn được mà cau mày. Sau khi trầm ngầm, thái y đứng dậy vẻ mặt lo lắng nhìn hai người, nét mặt biểu lộ vẻ mờ mịt nói: “Hai vị, thỉnh cầu ra ngoài nói chuyện với lão thần.”

Ba người đi đến thính đường. Trong lòng Nam Phác Nguyệt bất an, hạ giọng hỏi: “Thái y, như thế nào?”

Biểu tình nam nhân đã ngoài năm mươi phức tạp, vuốt chòm râu, sau đó chậm rãi nói: “Xin thứ lão thần nói thẳng. Mạch tượng trưởng công chúa khi có khi không, thật sự suy yếu. So sánh với mạch tượng khi phát bệnh lúc trước, lần này đã có dấu hiệu khô kiệt, cho nên thỉnh Vương gia tùy thời chuẩn bị trước tâm lý.” Nói tới đây, lão thái y lắc đầu thở dài.

Lòng bàn tay Nam Phác Nguyệt lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt trong tay áo, gian nan hỏi: “Ngươi có thể nói cho ta biết còn nhiều nhất bao nhiêu thời gian.”



Thái y xoa xoa mồ hôi trên trán, đúng sự thật mà trả lời: “Sợ là …. Sợ là không qua được tháng này.”

Gia Cát Dật ngẩn ra, lập tức có chút không phản ứng kịp. Sự tình xảy ra đột ngột, nháy mắt khiến đại não hắn trống rỗng.

Mà Nam Phác Nguyệt nhắm thật sâu đôi mắt. Tâm tình muốn bao nhiêu trầm trọng có bấy nhiêu trầm trọng. Y vẫn không thể thoát khỏi sự thật đau lòng, trong đầu chỉ có một câu nói: Sợ không qua được tháng này …

Lúc này, y rất muốn bắt lấy cánh tay thái y hỏi rõ ràng, có phải nhìn lầm rồi hay không, nhất định vẫn còn có cách cứu chữa đúng không. Đây nhất định là giả, nhất định như vây.

Giấu bi thống ở trong lòng, thẳng đến khi Gia Cát Dật cau mày hỏi thái y: “Không còn phương pháp trị liệu nào khác sao?”

Thái y bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không thể làm gì được.

Nam Phác Nguyệt lúc này mở đôi mắt dài hẹp có chút tơ máu, mặt vô biểu tình mà trầm giọng nói: “Ta đã biết. Thái y đi về trước đi.”

Sau khi tiễn thái y đi, Gia Cát Dật cũng không biết an ủi y như thế nào. Mỗi lần hắn đều muốn nói lại thôi. Nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của y, ngoại trừ đau lòng cho y, hắn cái gì cũng không thể làm được cho y. Bản thân hắn tuy là con trai độc nhất, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khi biết người thân không sống được bao lâu. Mà bản thân hắn thì sao, với giao tình nhiều năm như vậy, từ lâu đã xem Nam Phác Cẩn như muội muội. Giờ khắc này so sánh với tâm tình Nam Phác Nguyệt, hiển nhiên cũng không khá hơn là bao.

“Đừng nói cho nàng.” Nam Phác Nguyệt khẽ mở cành môi nói. Trên mặt không có biểu tình dư thừa như cũ, chỉ là thanh âm khàn khàn hơn trước.

Gia Cát Dật an ủi vỗ vỗ bờ vai y. Kỳ thực không cần nhắc nhở, hắn cũng hiểu chừng mực.

Ngày và đêm thay đổi. Thời gian từng chút một trôi qua. Dường như không trung Lăng An Vương phủ vẫn luôn bao phủ sương giá thê lương. Mắt thấy bệnh tình Nam Phác Cẩn từ từ chuyển biến xấu, Nam Phác Nguyệt rốt cuộc không còn kiên nhẫn.

Thời điểm cách ngày nghênh thú còn mười ngày. Y đột nhiên muốn kết hôn sớm trước bảy ngày. Trong đó, hai ngày chuẩn bị, một ngày nghênh thú. Nói cách khác, thiệp mời đã phát đi ngày mai sẽ phát lại toàn bộ một lần. Thời gian hấp tấp, không phải do người.



Đối với cách làm này của y, mọi người đều không hiểu, nhưng y cũng lười giải thích.

Y vẫn luôn hỉ nộ vô thường, làm việc không theo lẽ thường. Lúc này đây, mọi người cũng nhất trí không phát biểu bất luận ý kiến gì.

Khách nhân tuy không có ý kiến, nhưng bên trong nội phủ Tướng quân có chút không được yên ổn.

Rút ngắn ngày sẽ không quan trọng nếu việc này được nói trước một tháng, còn có thể thương lượng. Nhưng mà, hôn kỳ đã đến gần. Thiệp cưới cũng đã phát. Bây giờ làm sao có thể nói muốn đổi liền đổi. Còn chưa nói, vốn là sai người chọn ngày lành tháng tốt, đây là tùy ý chọn một ngày liền cưới, không khỏi có chút quá qua loa. Còn có một chút làm người khó hiểu chính là, rõ ràng thời gian cách nhau không bao lâu, vì sao lại cố tình chờ không kịp chứ.

Sau lại bất đắc dĩ, một sự nhịn chín sự lành, Nam Phác Nguyệt bất đắc dĩ nói một lý do với Châu Thúc Hưng. Đó chính là … Tiểu Kiều đã có cốt nhục của mình. Y muốn sớm có trách nhiệm với thê nhi. Ngày đêm suy nghĩ, cho nên không chờ được nữa.

Châu Kiều nghe y giải thích như vậy, cũng không phủ nhận. Châu Thúc Hưng lúc ấy tuy rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi liền đồng ý. Hành sự lỗ mãng như thế, không biết nên trách cứ, hay nên vui mừng cho tôn nhi sớm chào đời. Cuối cùng, ông dứt khoát theo ý bọn họ.

Tin tức vừa ra, rất mau truyền đến toàn bộ Kinh Tri thành. Nam Phác đệ nhất công tử, nam tử tuấn mỹ vô song, ưu nhã cao quý trong mắt mọi người kia ba ngày sau thành hôn. Giấc mơ của bao thiếu nữ tan vỡ, làm tan nát trái tim biết bao mỹ nữ giai lệ.

Tuy nhiên không chỉ có các nàng tổn thương, trong lòng Gia Cát Dật so với ai khác chỉ sợ khó chịu hơn. Hắn đã đáp ứng cho y tự do, không hề dây dưa với y. Cho nên nhiều ngày nay, hắn vẫn luôn cố gắng trấn định, cố nén nỗi đau. Hắn tin tưởng sau một thời gian dài, tất cả rồi cũng sẽ qua đi.

Bên này, bên trong một nhà gian tại Trường Nhạc phường, vang lên tiếng thở dốc hổn hển, chiếc giường rung rinh, màn vải mỏng màu hồng nhẹ nhàng bay bay trong không khí. Nhìn xuyên qua lớp màn mỏng, chỉ thấy một đôi nam nữ không mảnh vải che thân, trước sau vận động.

Nam tử tuổi đã lớn, trên trán hiện rõ đủ đầy nếp nhăn, mày rậm mắt nhỏ, mặt nhọn. Tổng thể nhìn qua trông cũng không xấu xí.

Nữ tử trang điểm như phu nhân, trâm cài tóc trên đầu đã sớm hỗn độn, lộ ra ngực sữa, ngửa đầu về phía sau, mị nhãn như tơ, một làn hương như lụa bay lượn lờ từ lư hương bay lên, không khí mê hoặc không nói lên lời.

Không cần nhiều lời, người dưới thân này chính là Tả Linh Tú. Một nữ tử tú khí với nội tâm vặn vẹo, từng bước nhuộm bản thân đến càng ngày càng bẩn thỉu. Lúc này, nàng đang phục vụ cho nam nhân chi tiền mua hoan cùng mình, dưới thân nam nhân kiều diễm kêu, xem ra lêи đỉиɦ sắp bắn**.