Tả Linh Tú là kẻ có tâm cơ, nàng ta hiểu nhất chính là bản thân nàng ta, bản thân nàng ta đến tột cùng có yêu cầu gì nàng ta rất rõ ràng. Cho tới giờ, cuộc sống trong cung không gợi cho nàng ta chút cảm giác vui sướиɠ, tựa như một cái xác không hồn, không bằng cuộc sống của người bình thường. Huống chi, hiện giờ nàng ta đã báo được đại thù, thời điểm nàng ta tuyệt vọng với nhân sinh thì gặp y. Nàng ta chỉ muốn y, sau này muốn ở bên y dài lâu, cùng nắm tay đến già. Chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng xem ra lại rất khó, cách duy nhất tự dâng mình cho y, để y biết nàng điềm mỹ, sau đó nắm chặt y. Nàng ta tin tưởng, loại người như y sẽ ít nhiều vì trách nhiệm mà chọn nàng ta.
Lúc này liên quan đến vấn đề hài tử đang ở đâu, nàng ta trả lời có chút mơ hồ: “Nhà một vị tỷ tỷ. Còn ta nói đến là vị tỷ tỷ nào …” Nàng ta ghé sát vào tai y thổi nhẹ một hơi nói: “Sau khi xong ta sẽ nói cho ngươi.”
Mờ mờ ảo ảo. Đôi bàn tay ngọc mảnh khảnh nắm chặt trong tay áo, khớp xưởng rõ ràng.
Nhưng cũng may ở chỗ, bây giờ cũng đã có chút manh mối.
Còn đối với chuyện đồng ý hôn nàng ta, khiến y rất khó thực hiện, nhìn dung nhan kiều mị trước mắt, y nghĩ tới Gia Cát Dật, nghĩ đến có phải y đã làm sai rồi không.
Dưới ánh mắt mong chờ và hồi hộp của đối phương, y rốt cuộc chịu đựng cảm giác tội lỗi, chạm lên môi …
Chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, muốn dừng lại ở đây, lại không ngờ rằng khi y thực hiện xong lời hứa muốn rời đi thì đối phương lại ôm lấy mặt y, nhắm mắt, đôi môi mềm mại cuốn lấy dây dưa.
Môi lưỡi chạm nhau không đến giây lát, cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Nam Phác Nguyệt trừng mắt, không chút phong độ hay dịu dàng đẩy nàng ta ra, theo phản ứng tâm lý mà muốn ói mấy lần.
Tả Linh Tú bị một nam tử bạo lực đẩy ngã vào trong bụi hoa, ngược lại không tức giận, mà ngồi dưới đất lộ ra nửa vai ngọc cười.
Nam Phác Nguyệt không hiểu nàng ta đang cười cái gì, sau khi y dùng mu bàn tay lau môi thì nói: “Nói đi! Vị tỷ tỷ nào của người?”
Nàng ta cười mà không nói, dường như đàng chờ trò hay sắp trình diễn, ánh mắt nhìn y nóng rực.
Dự cảm xấu ập đến, khi y vẫn còn chưa làm rõ tình huống, huyết khí từ bụng dâng trao, ngay sau đó lan rộng khắp cơ thể.
Y biết, y đã bị lừa.
Nhận thức được tình nghiêm trọng của sự tình, y tức khắc ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ nàng ta, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: “Ngươi thế mà lại dùng thủ đoạn ti tiện này hạ độc ta?”
Bị bóp cổ đến khó chịu, nàng ta không chịu đựng được khụ hai tiếng, lắc đầu nói: “Không phải độc.”
“Đó là gì?” Phản ứng thân thể khiến y dần dần nhận thức được điều gì, trước khi nàng ta trả lời, y giành nói: “Xuân dược? Là xuân dược đúng không?” Y hoảng sợ nhìn nàng ta, ngực đồng thời kịch liệt phập phồng lên xuống.
“Đúng vậy! Trong vòng nửa canh giờ, nếu ngươi không cùng người mây mưa. Nếu như vậy … ngươi chết chắc.” Nàng ta nghiêm túc cảnh báo.
Nửa canh giờ … dù bây giờ có thúc ngựa đi, trong khoảng thời gian đó cũng bất quá cũng chỉ vào thành mà thôi, sau đó còn phải đi tìm Gia Cát Dật, nghĩ thôi cũng không cần nghĩ, căn bản không kịp.
Xem ra, đây chính là mệnh của y. Nam Phác Nguyệt lạnh lùng cười: “Đã như thế. Vậy sẽ như ngươi muốn. Để ta chết là được rồi.”
Không thể kiềm chế phản ứng của cơ thể, y siết chặt ngực, khụy xuống ngồi xuống đất, tư thế ung dung, khí chất đẹp đẽ quý giá, uốn cong một sinh linh kiều mỹ.
“Ngươi có phải là nam nhân hay không?” Tả Linh Tú ngồi đối diện y, vừa gấp vừa tức chất vấn y.
Nàng ta không tin, thế mà có nam nhân dù bị hạ dược lực, trước mặt có mỹ nhân mà hoàn toàn không dao động.
“Ta có phải nam nhân hay không cũng không cần ngươi quản.” Y nằm cuộn tròn trên mặt đất, ngữ khí bất thiện trả lời.
Biết y tiếp tục như vậy sẽ chết, Tả Linh Tú chủ động cời y phục.
“Ngươi không cần uổng phí tâm tư, ta sẽ không chạm vào ngươi.” Nói xong, y chịu đựng khó chịu muốn bùng nổ trong bụng đứng dậy.
Thấy y muốn đi, Tả Linh Tú hoảng hốt trong lòng, vội vàng đứng dậy ôm y từ phía sau: “Đừng!!”
“Buông tay!!”
Y dùng hết sức lức bẻ đôi tay trên eo mình của nàng ta, nhưng mỹ nhân ngay bên cạnh, bản năng nam nhân càng thêm mãnh liệt, khiến y cảm thấy mâu thuẫn muốn tránh ra lại không nỡ buông.
Lúc này, y hận không thể gϊếŧ chết chính mình để kết thúc loại giày vò thống khổ này.
“Ta biết ngươi cần ta. Đến đây.” Tả Linh Tú xoay người sang chỗ khác, kéo tay y sờ soạng ngực nàng ta.
Khi lòng bàn tay vừa chạm vào khối mềm mại kia, y lập tức phản ứng muốn rút tay lại. Khi y còn đang rút tay lại, Tả Linh Tú không cam lòng yếu thế tháo đai ngọc bên hông y.
Yết hầu y lăn lộn, không biết do xuân dược quá mức trí mạng, hay do quá muốn được thư giải, khi đó nàng ta hoàn toàn không ngờ được rằng y đưa một tay lên ôm lấy nàng ta.
Giờ khắc này, y rốt cuộc cảm nhận được tư vị của Gia Cát Dật khi bị y hạ dược, muốn ngừng nhưng không thể ngừng được, khóc không ra nước mắt, lại càng không biết hắn lúc ấy rốt cuộc dựa vào nghị lực siêu cường như thế nào mới có thể cự tuyệt còn mồi đang trong tầm tay.
Thấy y cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi giày vò mà động tâm, Tả Linh Tú càng thêm vui vẻ, nhân cơ hộ mà thêm đổ thêm dầu vảo lửa, vừa uốn éo thân thể mềm mại vừa rất biết đúng mực vuốt ve vật đang trướng lên giữa hai chân y.
Nếu là nam nhân khác, nàng ta nhất định sẽ không thẹn thùng, không màng thể diện mà hạ tiện phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng, người này người mà nàng ta thương, không khỏi hạnh phúc đến đại não nhất thời trống rỗng. Không biết nàng ta đã phải dùng dũng khí lớn đến thế nào mới dám kiên quyết đưa tay chậm rãi sờ dưới bụng y, nắm lấy nó. Lúc này phong tình nữ nhân nháy mắt bạo phát.
“Đừng do dự, hôm nay ta chỉ thuộc về một mình ngươi thôi.” Nàng ta hôn lên cổ y, hướng dẫn từng bước, lời nói dụ hoặc y.
Biết bản thân cơ hồ đã nhẫn đến cực hạn, y hận đến nghiến chặt răng, giống như đưa ra sự lựa chọn khó khăn giữa sự sống và cái chết. Lúc này, từ trong lòng y phát ra một giọng nói, y không thể phản bội người kia, tuyệt đối không thể, ngẫm lại hắn lúc đó đã vì y mà nhẫn nhịn qua như thế nào.
Nghĩ đến những chuyện xưa cũ đó, y quả quyết đẩy vưu vật trong lòng ngực ra một lần nữa.
Y lúc này mang theo quyết tuyệt, trong mắt hiện ra quyết tâm cá chết lưới rách, đồng quy vu tận.
Không sai. Y muốn nhân lúc còn sống mà gϊếŧ chết nữ nhân này.
Chính là nữ nhân đã hại chết ca ca y.
Y rút bội kiếm hoàn ngọc bên hông, chỉa thẳng vào chiếc cổ tuyết trắng của nàng ta.
Lưỡi kiếm chỉ cách động mạch mạch máu cổ nàng ta không quá một li, chỉ cần thân kiếm kia hơi động, nàng ta tức thì đi đời nhà ma.
Trong lòng tràn ngập chua xót, Tả Linh Tú bi thương nhìn y. Đây là nam nhân nàng ta yêu sâu sắc nhất cũng thương nhất.
“Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?” trong giọng nói mang theo đau xót khó kiềm nén.
“Không phải chán ghét mà là hận. Ngươi gϊếŧ chết ca ca ta. Ta muốn trước khi chết báo thù cho hắn.”
“Ca ca? Ca ca nào chứ?”
“Lâm Khuynh Trần! Đừng nói là ngươi không biết.”
“Ha ha. Gia hỏa giống nữ nhân kia thì ra là ca ca của ngươi. Ca ca của ngươi …” Nàng ta cười bất đắc dĩ, cười thế giới này còn có chuyện buồn cười đến thế.
Không khỏi phải cảm thán, vận mệnh thật sự trêu người.
“Không sai. Là ca ca ta, ca ca cùng một mẹ. Hôm nay ta muốn ngươi đến mạng cho hắn.”