Chương 175: Hôn Ta

Không khó tưởng tượng, Tả Linh Tú rất dụng tâm khi chọn nơi này.

Khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, đó cũng tại hoa viên trong hậu phủ nhà nàng ta. Lúc đó, y phong hoa nguyệt đại, mỹ mạo vô song, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến nữ tử rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục …

Thời gian quả tàn khốc, sau khi vội vàng trốn đi, không lưu lại dấu vết, chỉ còn hồi ức lan tràn vô hạn …

Ở nơi hoa cúc nở rộ, một nữ tử tuổi còn thanh xuân đang đứng nơi đó, có thể thấy nàng ta đã tới đây được một lúc.

Nam Phác Nguyệt xuống ngựa đi lên trước.

Nàng ta hôm nay điểm trang tỉ mỉ, mặc một chiếc váy dài màu trắng như nước chảy phết đất, áo khoác lụa mỏng màu tím, lót bằng gấm màu hồng nhạt trước ngực, cô tay áo thêu những con bướm vàng tinh xảo, đường viền hoa dọc theo vạt áo trước ngực, chiếc váy phủ tầng tầng lụa mỏng như sương, thắt lưng màu tím quanh eo, vừa quý khí lại mang theo yểu điệu.

Biết được y đến, bức rèm sa được vén lên, lộ ra gương mặt đường nét tươi sáng.

Lúc này y mới chú ý tới trước bộ ngực nhẵn nhụi có một mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ màu đỏ, trăng đỏ như máu, dường như mới được vẽ.

Nhìn kỹ hơn, bên tai nàng ta đeo khuyên tai hoa bạc, chiếc trâm bạc vấn trên mái tóc đen nhanh, cuốn thành một chiếc kẹp tóc lá liễu tinh xảo, bên trên cài một đóa hoa ngọc lan, lông mày đẹp nhẹ nhàng, cánh môi anh đào không tô mà đỏ, cả người tỏa ra hương phong lan ngọt ngào, thanh tú mà không mất đi quyến rũ.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, so sánh với vẻ đẹp nhu mị như được rửa sạch của nàng ta, Nam Phác Nguyệt mang vẻ đẹp tự nhiên thiên thành, không cần tân trang, không dính khói lửa phàm tục, đẹp đến cực hạn.

Hai mặt nhìn nhau, đôi mặt phượng hẹp dài của Nam Phác Nguyệt khẽ nheo lại, không biết bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt, hay do bài xích sinh sôi trong lòng.

“Sao chỉ có một mình ngươi đến?” Nam Phác Nguyệt hỏi.

Tả Linh Tú khẽ mỉm cười: “Bất quá hợp ý ngươi sao?” sau khi nhìn xa xa, nàng ta nói: “Ngươi cũng rất giữ lời, một mình đến.”

Không quan tâm đến lời nói của nàng ta, Nam Phác Nguyệt trực tiếp hỏi thẳng: “Hài từ đâu?”

Ngữ khí rất bình đạm, nhưng phong thái bình tĩnh đạm nhiên này đã đánh sâu vào nội tâm nữ tử đối diện.

Tả Linh Tú bước lên vài bước, nửa bộ ngực bằng phẳng của nàng ta khẽ run lên, có chút khiêu gợi, vài phần liêu nhân. Dáng vẻ tú sắc khả xán này nếu trước mặt một nam nhân sẽ khó cầm lòng mà suy nghĩ bậy bạ.

Đáng tiếc thay, người đứng trước mặt nàng ta là một ngoại lệ, mặt không đỏ tim không đập quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.

“Cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, chúng ta từ từ thưởng thức sau đó lại nói đến chuyện này không được sao?”



Nàng ta đến trước mặt y, đưa tay xoa vai y, mê hoặc nói.

Trò hề lấy lòng nam nhân này đối với Nam Phác Nguyệt mà nói cực kỳ phản cảm.

Y không muốn làm rối tung mọi chuyện nên đành lựa chọn ngậm miệng không nói.

Thấy y vẫn không có phản ứng, Tả Linh Tú đánh bạo đặt tay lên cổ y.

Đến lúc này, y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Nam Phác Nguyệt không chút khách khí cầm đôi tay không an phận của nàng ta xuống.

Sau khi Tả Linh Tú bị quyết đoán cự tuyệt thì sửng sốt một lúc lâu, rồi muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng ở trên môi, đến cuối cùng hóa thành tiếng thở dài khó có thể nghe thấy.

“Ngươi tội gì phải thế. Hiện giờ, ngươi đã là sủng phi của Đại vương, càng nên biết tị hiềm.” Nam Phác Nguyệt càu mày nói.

“Tị hiềm?” Nàng ta đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó sắc mặt bất ngờ ngưng trọng, đối mặt nói với y: “Ta ở bên cạnh người ta thích, cần phải tị hiềm sao?”

Dứt lời, Nam Phác Nguyệt ngẩn ra! Hàm ý trong lời nói của nàng ta thể hiện rất rõ ràng.

Nam Phác Nguyệt chừa từng nghĩ nàng ta thế mà thích y, y tức khắc á khẩu đến không nói lên lời.

“Hôm này không ngươi muốn lấy lại hài tử sao? Nếu ta vui vẻ, tất nhiên sẽ trả lại cho ngươi.” Tả Linh Tú thản nhiên nói.

Một giọng nói vang lên trong lòng cho y biết, sự tình không đơn giản như vậy.

Sau khi quét bỏ những tâm tình u tối, khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ trong sáng, Tả Linh Tú ngửa đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, như thể đang tận hưởng sự lãng mạn và ấm áp nơi đây, mỉm cười như những bông hoa đang khoe nở nơi này.

Nam Phác Nguyệt nhìn nàng ta như thế, càng nhìn càng không thấu.

Một lúc sau, nàng ta hít một hơi, nghiêng đầu sang bên cạnh, duỗi tay chỉ: “Bông hoa kia thật đẹp.” Nói xong, nàng ta nhìn y.

Nam Phác Nguyệt hiểu ý của nàng ta, sau khi đối diện với nàng ta không quá ba giây, y đành cam chịu tình thế bị động này, đi lên phía trước cúi người hái bông hoa xuống, ngay sau đó đưa cho nàng ta nói: “Cho ngươi.”

Mặc dù y không hề có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Tả Linh Tú vẫn có chút vui vẻ, mỉm cười nhận lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi.

“Rất thơm.” Nàng ta nói, sau đó lại nhét vào trong tay y nói: “Giúp ta cài lên.” Nàng ta vừa nói vừa chỉ vào tóc mình.

Đối với loại hành động ái muội này, Nam Phác Nguyệt cũng không hề nghĩ ngợi, chỉ xem nàng ta như muội muội, thuận tay cài lên tóc giúp nàng ta mà thôi.



Một cảm giác thỏa mãn mà cô chưa bao giờ cảm thấy ngay lập tức lấp đầy cô, nếu y là nam nhân của cô thì tốt biết bao nhiêu … Tả Linh Tú ảo tưởng một cách hạnh phúc như vậy.

Dường như nàng ta cảm thấy vẫn chưa nếm đủ sự tốt đẹp và ôn nhu từ y, nàng ta chầm chậm ghé sát đến người y, khi y vừa muốn lui về phía sau thì lại bị nàng ta ôm chặt.

Nam Phác Nguyệt muốn đẩy nàng ta ra, nhưng không ngờ nàng ta bướng bỉnh không buông còn dịu dàng nói: “Để ta ôm ngươi một lát có được không? Chỉ một lát thôi.”

Giọng nói mang theo chút thành khẩn vùng khát vọng, Nam Phác Nguyệt thập phần khó xử đến sững người.

Thời gian chầm chầm như tĩnh lại, hương khí xung quanh có chút câu nhân, khiến người say mê.

Dường như qua rất lâu, Tả Linh Tú bỗng ngẩng đầu lên nhìn người đang ở gần trong gang tấc, hình dáng nhu hòa rõ ràng, khuôn mặt tịnh bạch như ngọc, giờ phút này đang được nàng ta ôm trong vòng tay, nàng ta chân chính có được rồi.

Thật tốt, nàng ta từng ngây ngốc cho rằng sẽ không bao nhìn thấy y nữa, chưa từng nghĩ rằng y vẫn còn sống, mà sự sống của y gợi lên du͙© vọиɠ của nàng ta, lòng tham của nàng ta, lưu luyến si mê của nàng ta …

Gương mặt nữ tử từ từ tiến sát lại gần, mùi hương son phấn túc thì bao phủ lấn át hương thơm hoa cỏ xung quanh.

Nam Phác Nguyệt bị hành động táo bạo của nàng ta dọa đến kinh hoảng vội vàng đẩy nàng ta ra, lại không ngờ vào đúng lúc này, hơi thở nàng tựa hoa lan nói: “Hài tử.”

Bàn tay Nam Phác Nguyệt tức khắc không còn sức lực đẩy nàng ta, nhìn nàng ta như một người xa lạ hỏi: “Sao người nhất định phải như vậy? Ngươi là nữ tử, chẳng lẽ không biết như thế nào là liêm sỉ sao?”

Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, y không muốn nói những lời này tổn thương nàng ta hay là chọc giận nàng ta. Nhưng không có cách nào, y cảm thấy người trước mặt này tuyệt đối có khả năng buộc y làm ra việc tệ hại kia.

“Ta cũng rất muốn hỏi, ngươi là nam nhân sao? Hay là ta vẫn chưa đủ xinh đẹp, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi.” Tả Linh Tú hùng hổ dọa người hỏi lại.

Nam Phác Nguyệt nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một tia cười khổ, cô đơn thuần khiết tựa băng tuyết, đáy lòng tựa như dây đàn bị người cắt đứt, y nghĩ, sao có thể nói sự thật bản thân có sở thích Long Dương.

“Hôn ta.”

Tả Linh Tú đột nhiên nói.

Xem ra nàng ta bất chấp tất cả.

Trong lòng cảm giác đủ mọi mùi vị, Nam Phác Nguyệt sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nhíu mày nói: “Nói cho ta hài tử ở đâu trước, ta sẽ làm theo lời ngươi.”

Y không dám suy xét nhiều, nếu chuyện này bị nam nhân kia biết được, hắn hẳn sẽ rất thất vọng, buồn lòng.