Tả Linh Tú muốn biện giải cho chính mình nhìn y một cách bi thương, trong lòng ngập tràn không cam lòng.
“Theo ta về.” Nam Phác Nguyệt nói với Gia Cát Dật.
Khẩu khí này không phài là đang thương lượng mà là giọng điệu ra lệnh.
Gia Cát Dật khó xử đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Nếu hôm nay cứ như vậy mà bỏ đi thì không biết đến khi nào mới có cơ hội tiếp cận nữ nhân này để tìm hài tử. Hơn nữa, hắn cũng đảm bảo đến lúc đó hài từ có còn sống bình yên vô sự hay không.
“Chúng ta không thể không màng đến hài tử.” Hắn nói.
Hắn lắc đầu: “Đã đến mức này rồi, ngươi cảm thấy dù hôm nay chúng bỏ đi, nàng ta sẽ bỏ qua cho hài tử sao?”
Nam Phác Nguyệt cũng nhất thời bị nghẹn đến không nói lên lời. Không sai. Nữ nhân này quá tàn nhẫn độc ác. Ai biết được nàng ta có trút oán khí ngày hôm nay lên người hài tử không.
Trông thấy hai người giằng co bất động không nói, Tả Linh Tú chớp mắt, suy nghĩ trong lòng, từ tốn mở miệng nói: “Chuyện của hài tử, các ngươi không cần lo lắng.”
Hai người cùng nhìn nàng ta, không biết nàng ta đang có âm mưu gì.
“Ta có thể đảm bảo tạm thời sẽ không tổn thương nó. Nhưng …” nàng ta nhìn bọn họ.
Quá rõ ràng, nàng ta có điều kiện.
“Ngươi đi trước đi. Ta có lời muốn nói với Lăng An Vương.” Nàng ta chỉ Gia Cát Dật nói.
“Ngươi muốn làm gì?” Vẻ mặt Gia Cát Dật đề phòng nhìn nàng ta.
“Yên tâm. Ta chỉ nói với y vài câu mà thôi.”
Gia Cát Dật sao có thể yên tâm, hắn nhìn Nam Phác Nguyệt, cảm thấy do dự.
“Nếu đã như vậy, ngươi đi trước đi.” Nam Phác Nguyệt nói với hắn vài lời để hắn an tâm.
Mặc dù vậy, trái tim Gia Cát Dật vẫn như bị treo lên, không nhấc nổi chân, gian nan dậm chân, không vì lý do nào khác chỉ sợ y gặp nguy hiểm.
“Nếu ngươi còn không đi, ta không chắc chắn một lát nữa thôi sẽ có người đến hay không.” Tả Linh Tú uy hϊếp.
Gia Cát Dật giương mắt, lạnh lùng trừng mắt nói: “Nếu ngươi dám tổn thương y dù chỉ một cọng lông tơ, dù phải mang cái mạng này ra đánh cược, ta cũng sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Ngươi nhớ cho kỹ.”
Dứt lời, hắn nhìn Nam Phác Nguyệt thật sâu: “Vạn sự cẩn thận. Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
Y gật đầu.
Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Dật cố nén bất an trong lòng, rốt cuộc vẫn đi ra ngoài.
Lúc này, Tả Linh Tú phảng phất như đổi thành một người khác, gương mặt ửng đỏ không nói, trong nháy mắt cả người cũng trở nên ôn nhu, lương thiện hơn rất nhiều.
Nam Phác Nguyệt từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn nàng đến một cái, chỉ thản nhiên nói: “Có gì muốn nói, mau nói đi.”
“Ngươi chán ghét ta như vậy sao?”
Tả Linh Tú cười một cách chua xót, nhìn gương mặt ôn nhuận của y, thâm tình trăm chiều.
Quá bất lực, nàng ta chịu tổn thương nhiều như thế nhưng đến cuối cùng cũng không đánh lại nguyện vọng nguyên thủy nhất trong tim nàng ta. Vô luận y có làm gì nàng ta, nàng ta vẫn yêu y, yêu y một cách vô điều kiện, ty tiện yêu y. Nàng ta cũng đã từng từ bỏ, không nhớ, không thăm, không nghĩ nhưng cũng không thể nào lừa được cảm giác trong thâm tâm.
“Ta không muốn thảo luận chuyện này với ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trả hài tử lại cho chúng ta.” Nói xong, gương mặt y lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn nàng ta.
Tả Linh Tú một thân hoa lệ phục sức phết đất, ưu nhã đi lên phía trước, khi chỉ còn cách y nửa bước chân, Nam Phác Nguyệt đột nhiên tránh sang bên cạnh một cách không tự nhiên.
“Quả nhiên chán ghét ta. Ha ha. Quả nhiên là như vậy.” Tả Linh Tú cười vô cùng chua xót.
“Ta chỉ là không thích người khác đến quá gần ta.”
Đây là lời nói thật. Đương nhiên, y xác thật cũng không thích nàng ta.
Nhưng dù y có nói gì, Tả Linh Tú cũng không nghe vào. Không thích chính là không thích. Nàng ta không muốn nghe bất kỳ cái cớ nào.
“Vậy được. Chúng ta nói chuyện về hài tử.” Tả Linh Tú đánh mất vẻ ôn nhu, vẻ mặt đứng đắn nói.
Cuối cùng cũng quay về vấn đề chính, Nam Phác Nguyệt nhìn nàng ta, chờ đợi nàng ta nói tiếp.
“Trưa ngày kia, gặp nhau ở sườn núi lưng chừng ngoài thành. Ta sẽ đợi đúng giờ. Đến lúc đó, ngươi sẽ có người ngươi muốn.”
Không biết nàng ta đang có mưu tính gì, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, cũng chỉ có thể tạm thời làm theo lời nàng ta. Nam Phác Nguyệt trầm ngâm một lát, dứt khoát đồng ý: “Được! Nhớ lời ngươi đã đáp ứng. Trưa ngày kia, ta muốn gặp hài tử.”
Dứt lời, nàng ta lại nói: “Ngươi chỉ được đi một mình, nếu ta phát hiện còn có người khác. Ngươi đời này đừng mong gặp lại hài tử kia.”
“Theo như lời ngươi nói.”
Toàn bộ quá trình không có lời nào vô nghĩa, sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Nam Phác Nguyệt phất tay áo bỏ đi.
Tả Linh Tú cứ đứng như thế, hồi tưởng lai dư vị tướng mạo, dáng điệu và giọng nói tốt đẹp kia, say sưa suốt thời gian dài.
Khi nhìn thấy Nam Phác Nguyệt bình an vô sự đi ra, trái tim đang treo lơ lửng của Gia Cát Dật cũng hạ xuống. Trong lúc ấy, hắn gần như không thể nhịn được mà muốn quay trở lại, may mắn hắn vẫn kiềm chế được.
“Các người nói chuyện gì.” Gia Cát Dật mở miệng liền hỏi.
Nam Phác Nguyệt cố gắng giãn mày, che đậy trả lời: “Không có gì. Bất quá, nàng ta đáp ứng trả hài tử cho chúng ta.”
“Nàng ta có lòng tốt như vậy?” Gia Cát Dật tỏ vẻ hồ nghi.
“Có lẽ thế. Ai biết được.” Nam Phác Nguyệt dùng lời lẽ ba phải trả lời, chính y cũng không biết được tại sao.
Y không phải không hoài nghi, nhưng mặc dù không xác định trong lòng, cũng không nói cho Gia Cát Dật chuyện gặp mặt ngày kia.
Một đường trở về Thái Phó phủ, Gia Cát Dật nhận ra y có điểm không thích hợp. Hắn tổng cảm thấy, Nam Phác Nguyệt tâm sự nặng nề, có chuyện gì đó không thẳng thắn với hắn. Nhưng đây chỉ là suy đoán, xuất phát từ tín nhiệm nên hắn không giáp mặt hỏi.
Đêm sao trăng sáng, gió mát, hương cỏ xanh thơm khắp phòng.
Trên trường kỷ thêu gấm Đại Nặc, Gia Cát Dật ôm y từ phía sau, hai thân thể mềm mại ấm áp tương dán, hạnh phúc ngọt ngào không nói thành lời.
Nam Phác Nguyệt vẫn chưa ngủ, trong lòng suy nghĩ đến cuộc hẹn ngày kia, không biết có nên nói cho Gia Cát Dật. Y lo lắng sau khi nói ra, Gia Cát Dật nhất định muốn đi theo. Như vậy, y không chắc nữ nhân điên khùng kia sẽ làm ra chuyện gì.
Y vùng vẫy trong mâu thuẫn và rối rắm, cuối cùng, y cũng không cho hắn biết.
Tháng năm, một mùa vụ phồn thịnh, vốn là mùa giao mùa cuối xuân đầu hạ, nhưng đối với người nào đó lại mang hàm ý gian nan vất vả.
Lúc này đã gần trưa, cũng sắp đến giờ hẹn.
Nam Phác Nguyệt tống cổ Gia Cát Dật qua Thái Sử phủ. Y nói giao tình hắn với Tư Mã Ngọc không cạn, hẳn nên qua thăm hỏi.
Gia Cát Dật cảm thấy y nói lời này rất có đạo lý, lập tức không nghi ngờ. Nhưng khi hắn muốn kéo y đi cùng, y thế mà tìm mọi cách thoái thác, nào là nói bản thân không thân, tóm lại không muốn đi. Điều này khiến Gia Cát Dật nảy sinh nghi ngờ.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nam Phác Nguyệt còn là người hắn thương. Để nói hiểu y, hắn xưng đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất.
Hai người cứ như thế ôm tâm tư riêng tạm biệt nhau.
Gia Cát Dật vừa đi. Nam Phác Nguyệt tức thì thúc ngựa, một mình chạy đến sườn núi lưng chừng nơi ngoài thành.
Cơn gió nhẹ thổi suốt đoạn đường đi, cảnh sắc đễ chịu, ánh mặt trời ấm áp bao phủ trên người y, ngay cả ánh mắt cũng trong veo.
Khi sắp đến nơi hẹn, nhìn từ xa, trăm hoa đua nở khắp lưng chừng sườn núi, đẹp mắt lạ thường, dường như chỉ cần bước một bước có thể ngửi thấy hương thơm.
Không thể phủ nhận, cảnh sắc nơi đẹp như tiên cảnh, ngay cả tâm trạng u buồn của Nam Phác Nguyệt cũng dần dần tan biến, giờ phút này chỉ còn lại vui sướиɠ và thư thái.