Chương 173: Cắt Tay Đổi Người

“Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì để tin ngươi?”

“Tin hay không tùy ngươi. Tóm lại, ta từ trước đến nay nói được làm được.”

Xem ra tạm thời cũng chỉ có thể nói được đến đây, Tả Linh Tú cũng không dây dưa vấn đề này nữa: “Được! Ta tin ngươi.” Nàng ta cụp mắt rồi đột nhiên hỏi hắn: “Lăng An Vương, ngài ấy … còn sống không?”

Gia Cát Dật càu mày, hồ nghi hỏi: “Ngươi hỏi y làm chi?”

Nàng ta cười nhạt: “Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chẳng lẽ không được sao?”

“Không liên quan đến ngươi, thì không cần thiết phải biết. Ta hiện giờ chỉ muốn biết tin tức của hài tử.”

Lại là thái độ này, Tả Linh Tú trong lòng thật sự không vui. Lúc này, nàng ta âm thầm trù tính không cho hắn còn sống mà rời đi.

“Hài tử a …” Nàng ta không chút để ý nói: “Hài tử rất tốt, ở chỗ ta ăn ngon ngủ ngon, ngươi không cần lo lắng.”

“Ngươi nói lời này có ý gì? Vừa rồi không phải đã nói rõ giao hài tử cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?”

Tả Linh Tú nhìn hắn, kiều mị cười: “Đừng nóng lòng. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy vẫn là nên để ta nuôi giúp cho các ngươi thì tốt hơn. Còn nữa, không cần phải cảm tạ ta.”

“Không được.” Hắn dứt khoát từ chối: “Hài từ là huyết mạch nhà Gia Cát ta, có thể nào để cho nữ nhân tâm địa rắn rết như ngươi nuôi dưỡng. Còn có, chẳng lẽ ngươi không sợ đứa bé sau này lớn lên biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ nó, trở mặt thành thù với ngươi sao?”

“Điều này không cần ngươi phải nhọc lòng. Ta đã có tính toán. Đến lúc đó, nếu ta thực sự bị hài tử tự tay gϊếŧ chết không phải rất hợp với ý ngươi sao?”

“Ngươi đúng là kẻ điên. Quả thật không có thuốc chữa.” Gia Cát Dật lần đầu cảm thấy bản thân hữu tâm vô lực như thế.

Nghe hắn nói những lời này, Tả Linh Tú chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười.

Lúc này, thời gian từ từ trôi qua, biết đâu sẽ có người đột ngột đến, Gia Cát Dật không muốn dây dưa với nàng ta. Hắn chỉ cảm thấy tình hình không lạc qua, phẫn nộ nắm lấy bả vai nàng ta nói: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Hắn vừa dứt lời, nàng ta dần dần không cười nữa, giọng nói thập phần bình tĩnh trả lời hắn: “Ta không muốn thế nào hết. Chỉ là …” Khóe miêng nàng ta nhếch lên, nhìn hắn nói: “Chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của ngươi.”

Hắn vô lực đối diện nàng ta: “Vậy được. Ngươi đã thấy rồi, còn muốn như thế nào nữa. Dứt khoát nói một lần cho xong.”



Tả Linh Tú nhìn ra được rằng đứa nhỏ này rất quan trọng với hắn, bỗng cảm thấy bản thân nàng ta đã bắt được một nhược điểm thú vị.

Tả Linh Tú nâng bàn tay ngọc mảnh khảnh rút bội kiếm bên hông hắn, đưa cho hắn nói: “Ta muốn một cánh tay của ngươi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt như thiên sứ lại có thể không đổi sắc nói ra những lời nói loại này có thể thấy được nàng ta đã điên thật rồi.

Gương Gia Cát Dật lúc này tái mét, nhíu chặt mày, nhìn nàng ta như đang nhìn một con quái vật: “Ta với ngươi có thù hận gì? Thế mà có thể khiến ngươi hận ta đến vậy?”

Không nhắc đến còn được, nhắc đến rồi càng khiến nàng ta oán hận.

Tả Linh Tú lười giải thích nguyên nhân cho hắn, nói thẳng: “Ra tay được không? Thì ra ngươi cũng sợ à. Ta còn tưởng rằng …”

“Hài tử.” Gia Cát Dật cắt ngang lời nàng ta, nắm chặt tay, nghiến răng nói: “Một cánh tay thì có thể đổi được nó sao?”

Sao có thể có loại người này, Tả Linh Tú không quá tin tưởng nhưng mặc kệ thật giả, nàng ta chỉ thuận miệng nói: “Được. Chỉ cần ngươi dám làm, ta sẽ trả nó cho ngươi. Dù sao ta ở đây cũng nhàn rỗi.”

Gặp phải nữ nhân tâm lý biếи ŧɦái loại này, Gia Cát Dật phát hiện bản thân xác thực cũng sắp điên giống nàng ta.

Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đổi hài tử về, cho dù bây giờ nói hắn đi chết hắn cũng nguyện ý.

Nắm chặt lợi kiếm trong ta, oán giận mãnh liệt tràn ngập trong lòng, hắn thật sự muốn một kiếm đâm xuyên nữ nhân rắn rết trước mặt. Nhưng vì sự trói buộc của hài tử khiến hắn cảm thấy bất lực. Một cảm giác thất bại sâu sắc ập vào trong lòng.

Không có cách nào khác, đó là huyết mạch của Lâm Khuynh Trần, cũng có thể khẳng định đây có lẽ cũng là huyết mạch duy nhất của Gia Cát Dật Duy. Nếu hắn đã vô pháp duy trì dòng dõi cho tổ tiên, vậy thì hắn phải làm những việc trong khả năng của mình. Đây là trách nhiệm của hắn. Đây là việc hắn nên gánh vác.

Tả Linh Tú nhìn hắn với nụ cười sâu sắc, chờ đợi hắn tự đưa kiếm lại hại chính hắn, ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười.

Gia Cát Dật từ từ đưa cánh tay phải cầm kiếm lên, dường như ngay sau đó sẽ chém đứt cánh tay trái của hắn. Lúc này, vì để an tâm, hắn cuối cùng nói: “Ta muốn ngươi thề.”

Tả Linh Tú đang chờ xem trình diễn trò hay bỗng nghe hắn nói như vậy, nàng ta cũng không do dự, đưa tay lên thề: “Được. Ta thề. Chỉ cần ngươi cắt đứt cánh tay, chưa đến ngày mai ta sẽ trả đứa nhỏ cho ngươi. Nếu vi phạm lời thề sẽ khiến ta chết không được tử tế.”

Trong một xã hội phong kiến mê tín, Gia Cát Dật không hề hoài nghi lời thề này của nàng.

Sau khi cảm thấy yên tâm, Gia Cát Dật cũng không lo lắng sau này, hắn nhắm cánh tay trái của mình, trên tay dùng lực chém xuống …



“Chờ đã.”

Bỗng một tiếng quát bảo ngưng lại truyền đến, Gia Cát Dật nhất thời dừng lại, nhìn người đang từ bên ngoài đi vào trong lều, người này cũng mặc đồ thị vệ giả dạng giống hắn. Tuy người này mặc áo giáp bạc, nhưng ngũ qua thanh tuấn mỹ lệ, chỉ cần liếc một cái nhận ra y.

“Lăng An Vương …”

Tả Linh Tú hoàn toàn không thể ngờ y sẽ xuất hiện ở đây, kinh ngạc nhìn về phía người đang đến.

Dung nhan khuynh thế, đôi mắt phượng hẹp dài thanh lãnh cao quý khiến nàng ta mê luyến, khiến nàng ta bị mê hoặc, khiến nàng ta cam nguyện lún xuống trong đó.

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm động, vui sướиɠ, căng thẳng, lo lắng … đang cuồn cuộn dâng trào từ trong sâu thẳm trái tim khiến nàng ta quên hết mọi thứ xung quanh, giờ khắc này, trong mắt nàng ta chỉ có y.

Thật tốt. Y còn sống. Đây là câu nói duy nhất trong lòng nàng ta.

Nàng ta cũng không biết y đến đây từ lúc nào, đột nhiên nhớ đến những hàng động ngôn ngữ không đúng mực vừa rồi của mình, không khỏi cảm thấy rối rắm.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Lúc này, vẻ mặt Gia Cát Dật lộ rõ vẻ không vui nói. Hắn biết nữ nhân trước mắt này là kẻ điên, thêm một người đến, thêm một phần nguy hiểm.

Nam Phác Nguyệt còn chưa phát tiết cảm xúc của mình, nghe hắn nói thế ngực càng trở nên phập phồng.

Nam Phác Nguyệt bị một màn vừa rồi của hắn dọa đến cả người chảy mồ hôi lạnh, đến lúc này vẫn còn đang hoảng sợ, y tức giận mắng hắn: “Nếu ta không tới, hôm nay ngươi chặt đứt một cánh tay rồi quay về gặp ta sao?”

Gương mặt y cực kỳ lạnh lùng, tái nhợt vì hành vi lỗ mãng của hắn. Y hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Dật, vẻ mặt đầy tức giận, chỉ còn thiếu cho hắn một bạt tai để hắn tỉnh lại.

Đối với việc này, Gia Cát Dật không còn lời nào để nói, sau một lúc trầm ngâm, có không tự tin trả lời y: “Đây là ta tư nguyện, không cần ngươi quản.”

“Ngươi bị ngốc sao?” Nam Phác Nguyệt nắm cổ áo hắn thấp giọng quát. Hiển nhiên y thật sự bị hắn chọc giận, đưa tay chỉ Tả Linh Tú đang đứng bên cạnh muốn chen miệng vào nói: “Ngươi không nhìn ra nữ nhân này phát rồ rồi sao? Lời nàng ta nói ngươi cũng tin. Ta thật muốn hỏi ngươi một chút. Thông minh và lý trí của ngươi đi đâu hết rồi?”

“Lăng …

“Ngươi câm miệng cho ta.” Nam Phác Nguyệt tức thì ngắt lời nàng ta. Y tức giận đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.