Chương 172: Giao Phong Chính Diện

Chỉ chốc lát sau, tiếng quỳ lạy vang lên trên sân, thanh âm vang rền vang tận trời xanh.

Nam Phác Phóng, Vương của vùng đất này đã đến.

So với lần gặp trước, lần này đứng nhìn từ phía xa, Gia Cát Dật cảm thấy hắn ta già hơn trước kia một cách trông thấy, thiếu sức sống hơn, có một chút tiều tụy hơn.

“Chư vị đợi lâu.”

Nam Phác Phóng ngồi lên ngai vàng đã chuẩn bị từ trước cất tiếng nói.

Ngồi bên cạnh hắn còn có một nữ tử mặc hoa y, không cần nhiều lời, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết diện mạo câu nhân kia là ai.

Gia Cát Dật chỉ cần nén cơn giận và chờ đợi cơ hội, đến thời cơ thích hợp liền hành động.

Bãi săn rộng bao la, cây cối xanh um tươi tốt, hết thảy đã đi vào quỹ đạo. Sau khi thái giám hô xong, mệnh lệnh được đưa xuống, mọi người sôi nổi thúc ngựa rời di, xuyên qua rừng cây rậm rạp, tìm kiếm con mồi khắp mọi nơi, khung cảnh thật tráng lệ.

Nghĩ lại năm đó, bản thân hắn và Nam Phác Nguyệt cũng từng tham gia. Mỗi lần tham dự, hắn đều dẫn đầu cách xa những người khác và được nhận phong thưởng. Giờ phút này nghĩ lại cảm thấy thật là một loại châm chọc khi nghĩ lại sự kiêu ngạo của hắn năm đó.

Đại đội nhân mã chỉ trong thoáng chốc biến mất vào trong rừng. Nam Phác Phóng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng đối với loại đam mê này thì hắn không biết mệt, vì thế dưới sự hộ tống của thị vệ, hắn cũng tham dự tiến vào khu săn bắn.

Vương vừa rời đi, chỉ còn lại một ít lão thần trong triều và những binh tướng bất động.

Đối mặt với những gương mặt vô vị này, Tả Linh Tú gượng gạo chờ đợi ở một chỗ. Nàng ta chỉ cảm thấy nhàm chán, vì thế sau khi nhỏ giọng căn dặn thị nữ bên cạnh vài câu, nàng ta đứng dậy từ trên ghế quý phi, tức thì đi vào trong lều ngự cống nghỉ ngơi.

Gia Cát Dật vốn còn đang suy nghĩ đối sách chợt nhìn thấy, hắn biết cơ hội đã đến. Sau đó khi Gia Cát Bá Nhiên còn đàng chuyện trò với những đại thần khác, hắn lặng yên tiếp cận vật thể hình bán nguyệt có hoa văn kim long lượn quanh ở phía trước.

Ngay lúc này, một đạo ánh mắt cách đó không xa cũng đồng thời khóa chặt ngay chỗ hắn.

Hắn giả dạng ăn mặc như một thị vệ, khi mọi người vẫn đang hồn nhiên thần không biết quỷ không hay, hắn nhanh chóng lắc người chui vào bên trong lều.

Giờ phút này, bên trong lều chỉ có Tả Linh Tú và hai thị nữ bên cạnh. Tả Linh Tú đang nằm nửa người trên chiếc giường bọc lông hồ ly trắng như tuyết, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thị nữ an ổn hầu hạ bên cạnh.

Không gian trong lều an tĩnh, thị nữ vẫn không hề phát hiện có người đang từng bước tiến lại gần, khi đang định xoay người thì bị một bàn tay Gia Cát Dật đánh bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Khi nghe thấy tiếng té ngã, người trên giường kinh ngạc mở to mắt khi nghe thấy âm thanh, lại không ngờ chậm hơn Gia Cát Dật một bước, hắn chớp nhoàng bắt nàng ta vào tay.



Chiếc cổ mảnh khảnh tuyết trắng bị hắn bóp chặt không chút thương hương tiếc ngọc, khi nàng ta vừa định la lớn cứu mạng, Gia Cát Dật lập tức che miệng nàng, lực tay tăng thêm vài phần nói: “Nếu ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Cái chữ “chết” này đối với Tả Linh Tú, thân kinh bách chiến mà nói thực sự không có cảm giác uy hϊếp. Lúc này, trong lòng nàng ta thoáng bất an một chút, sau đó lập tức bình tĩnh, mặc kệ người đến là ai nàng ta nghe lời thuận theo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Gia Cát Dật tạm thời không buông tay đang che trên miệng nàng, tiếp tục nói: “Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất nên thẳng thắn thành thật.”

Nàng ta không nhìn rõ người phía sau, chỉ cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, nhưng lúc này nàng ta không có thời gian suy nghĩ chỉ tiếp tục nghe lời gật đầu.

Thấy nàng ta còn xem như hiểu chuyện, Gia Cát Dật trầm giọng hỏi: “Ngươi vì sao phái người ám sát Tư Đồ Ngụy quốc Lâm Khuynh Trần?”

Ngữ khí không chút nghi vấn mà khẳng định, đây là phép thử đầy táo bạo, ra vẻ cho nàng ta thấy hắn đã biết sự thật, chỉ muốn xem nàng ta sẽ phản ứng như thế nào.

Khi nghe thấy người đến hỏi việc này, nàng ta giật mình, đầu tiên nàng ta nheo mắt nhìn phía sau, muốn thấy kẻ đấy là ai.

Gia Cát Dật buông tay che miệng nàng ta, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng ta: “Nói đi.”

Tả Linh Tú cũng phải ăn chay mà lớn lên, nàng ta đâu dễ dàng thừa nhận, nàng ta thở ra một hơi, cố gắng trấn định nói: “Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Bớt giả ngu đi. Ta chỉ hỏi ngươi một lần nữa. Người của ngươi gϊếŧ hắn và Châu Kiều ở đâu. Còn có hài tử, ngươi đã làm gì nó?”

Nói đến đây, lệ khí trào ra một cách vô cớ, đầu ngón tay bóp chặt thêm, tức khắc xuất hiện vệt đỏ trên chiếc cổ trắng nõn như bột.

Cảm giác đau đớn khi bị bóp nghẹn khiến Tả Linh Tú ho khan vài tiếng một cách khó khăn, như thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế này một cách nhanh chóng.

“Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Không nói ra tung tích của họ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.” Gia Cát Dật căng gương mặt tuấn tú của mình vừa đỏ vừa góc cạnh, hắn hung hăng uy hϊếp nàng ta.

Khóe miệng Tả Linh Tú nhẹ nhàng kéo lên, cố gắng chịu đựng cơn đau trong cổ họng, khó có thể nhận ra mà cười lạnh một tiếng, chỉ là nàng ta không muốn chết một cách không đáng giá như vậy.

Mặc kệ người này có biết rõ hết việc nàng ta làm hay không, nàng ta dứt khoát thừa nhận thì sao, dù sao nàng ta vẫn đang nắm con chốt chủ bài trong tay còn sợ hắn chắc.

“Không sai! Là ta làm. Ngươi có thể làm gì được ta.”

Nàng ta lại có thể thừa nhận sự thật, Gia Cát Dật mím chặt môi, có chút không tự chủ truy vấn: “Người đâu? Ngươi đã làm gì họ?”



Nàng ta lạnh lùng “hừ ~” một tiếng: “Ngươi không phải đã biết rồi sao. Chết rồi.”

Nàng ta trả lời dứt khoát lưu loát, không chút cầu thả.

“Ngươi!!”

Gia Cát Dật không màng đến việc bại lộ thân phận từ sớm, một tay hắn đè nàng ta xuống, bóp chặt lấy cổ nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi quả là độc phụ. Hôm nay, ta báo thù cho họ, đưa ngươi đi gặp Diêm La.”

Vừa dứt lời, hắn muốn dùng sức vặn gãy cổ nàng ta. Lúc này, Tả Linh Tú nhìn thấy nam nhân sống lại từ cõi chết trước mắt mình, nàng ta quá kinh ngạc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Chờ đã.”

Gia Cát Dật đau khổ cười: “Sao? Ngươu cũng sợ rồi sao?”

Nàng ta không phải sợ, mà là nếu nàng ta có cơ hội giữ lại mạng sống, nàng ta dựa vào đâu mà để mặc cho số phận dễ dàng từ bỏ chứ.

Đôi với nàng ta, sinh tử vốn dĩ chẳng là gì từ lâu, hiện giờ đại thù đã báo, tồn tại chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nhưng lúc này nàng ta phát hiện nam nhân vốn đã chết kia thế mà lại còn sống …

Như vậy, thử nghĩ một chút, nam nhân như ngọc kia thì sao. Người luôn khiến nàng ta canh cánh trong lòng. Nam tử tốt đẹp khiến nàng lưu luyến si mê hai năm …

Dường như có được hy vọng, sự vui sướиɠ không tên trào dâng trong lòng, nàng ta nhìn thẳng hắn nói: “Ta không sợ, chỉ là.” Nói đến đây, nàng ta dừng lại một lát, đắc ý nói: “Đứa bé kia còn trong tay ta. Ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy nó nữa.”

Gia Cát Dật vừa nghe hài tử còn sống, hắn cảm thấy may mắn vui mừng còn không kịp, nhất thời không có chủ ý.

“Hài tử ở đâu?”

Hắn kích động nắm lấy cổ áo nàng ta, dùng lực quá nhiều, hoàn toàn xem nhẹ nữ nhân trói gà không chặt dưới tay.

“Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Nói cho ngươi biết, ta có cơ hội còn mạng để sống sao?”

Bàn tay nắm chặt, kinh lạc màu xanh nổi lên, Gia Cát Dật không cam lòng yếu thế đối diện nàng ta.

Không sai! Cứ như thế mà thả kẻ thù hắn nhất định không cam lòng. Nhưng đứa bé kia …

“Được. Chỉ cần người đồng ý đưa hài tử kia giao cho ta, ta đáp ứng ngươi, ta sau này sẽ không lại đến hại ngươi.”

Lúc này, lời hắn nói có chút mập mờ, hắn chỉ hứa hẹn bản thân hắn sẽ không hại nàng ta, nhưng hắn không nói người khác sẽ muốn mạng của nàng ta.