- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
- Chương 169: Đuổi Gϊếŧ
Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
Chương 169: Đuổi Gϊếŧ
“Vì sao lại là hoa mai?”
“Vì hoa mai rất giống một người trong lòng ta. Nàng vừa mỹ lệ, hào phóng, lại vô cùng thuần khiết.” Hắn ta vừa nói vừa nhìn nàng với ý tứ sâu xa.
Châu Kiều biết hắn ta đang nói nàng, nàng vui đến môi mắt cười cong lên, tỏ vẻ không hiểu nói: “Ồ! Như vậy sao?” Sau đó nàng nói: “Kỳ thực trong lòng ta cũng có một người. Chàng đoán thử người đó giống loài hoa nào?”
Lâm Khuynh Trần cũng biết nàng đang ám chỉ đến hắn ta, sau khi suy nghĩ một lát, hắn ta cười hôn lên tóc nàng, tự bôi đen chính mình nói: “Cây trúc đào*.”
*Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em.
Sao có thể là một loài hoa ác độc như thế chứ, Châu Kiều vội vàng sửa lại lời hắn ta: “Không đúng, không đúng. Là hoa súng.”
Hoa súng cũng có ý nghĩa là thuần tịnh.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, Lâm Khuynh Trần bật cười nói: “Chỉ sợ chỉ có mình nàng nói ta như thế.”
Châu Kiều ôm chặt lấy hắn ta: “Ta không quan tâm người khác thấy như thế nào. Dù sao trong lòng ta, chàng là tốt nhất.”
Chỉ cần những lời này là đủ rồi, trái tim Lâm Khuynh Trần nhu hoa thành một mảnh, có được trái tim của một người … đủ rồi.
Hơn nữa hài tử của Lâm Khuynh Trần và Châu Kiều hiện giờ cũng đã gần một tuổi. Điều khiến người ngoài khó hiểu chính là Lâm Khuynh Trần đổi họ đứa trẻ thành Gia Cát, có thể xem như đã nhận tổ quy tông thì cũng không khó hiểu.
Cuộc sống êm đềm, ngày tháng trôi nhanh như nước, nhưng cũng không đánh mất đi sự ngọt ngào.
Hôm đó thời tiết đẹp, trên đường ngựa xe như nước, giao hài tử cho vυ" em chăm sóc, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi chơi trên một chiếc xe ngựa.
Cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ vỉ quá nhàn rỗi, nên lên phố mua chút đồ chơi với y phục đổi mùa cho hài tử.
Hạnh phúc tốt đẹp lại ngắn ngủi, không ngờ tới điều gì đang chờ họ phía sau.
Mọi thứ không được phòng bị trước, khi gã sai vặt dừng xe bên cạnh một khách điếm, thì lúc này, một mũi tên nhọn từ xa bay đến mang theo một cỗ kình phong, mũi tên thẳng tắp bay vào giữa rèm châu.
Theo lưu quang mũi tên, một tia sáng lóe lên trong mắt chủ nhân bên trong bức màn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta đưa tay chộp lấy thứ vũ khí sắc bén khát máu khi nó vụt qua.
Thời gian như ngưng đọng, vào lúc này, mũi tên kia chỉ cách cổ hắn có ba tấc.
Châu Kiều, người vừa định thần lại, lập túc che miệng kinh ngạc, nàng bị dọa sợ khi nhìn thấy cảnh này, tim nàng bất an nhảy loạn, cả kinh đến mức không thể nói ra lời.
Mặc dù hắn ta cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng may mắn thay hắn ta vẫn còn có thể giữ bình tĩnh, ném mũi tên gϊếŧ người kia đi, vén rèm chuẩn bị thăm dò xung quanh. Lúc này, một đạo lưu từ phía xa bay tới, tốc độ quá nhanh, một mũi tên bắn thủng một lỗ trước ngực tên sai vặt đánh xe.
Chỉ trong chốc lát, thân thể gã sai vặt đổ ngục xuống đất.
Người đi đường xung quanh vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra, cho đến khi có người kêu lên, mới tức thì hốt hoảng tháo chạy, sợ bị liên lụy đến.
Có vẻ hắn ta gặp rắc rối rồi, cũng qua muộn để nghĩ ai muốn gϊếŧ hắn ta. Lâm Khuynh Trần nhanh chóng ngồi vào chỗ đánh xe, quất roi ngựa, quay người nói: “Ngồi vững!”
Châu Kiều nắm chặt mép xe ngựa, căng thẳng vì lo lắng Lâm Khuynh Trần, nàng sợ nếu nàng nói chuyện khiến hắn phân tâm, nên nàng không hỏi bất cứ điều gì.
Xe ngựa phi nước đại trên đường, bá tánh trên đường vì sợ hãi đã tránh sang một bên từ xa.
Đám kiếm khách thân thủ mạnh mẽ ngay lập tức đuổi kịp lấy họ, một đám cầm trường kiếm rét lạnh, vận kinh công đuổi theo.
Mắt thấy mình sắp bị đuổi kịp, Lâm Khuynh Trần bất động thanh sắc hoảng hốt. Hắn ta không lo lắng bản thân, mà đang lo lắng cho Châu Kiều, nàng không hề biết võ công. Khi nhận thấy những tên thích khách kia đều thân thủ bất phàm, lần đầu tiên trong lòng hắn ta cảm thấy sợ hãi như vậy.
Thanh âm huyên náo, chiếc xe ngựa lao nhanh như một con sư tử không còn lý trí, bánh xe lăn vun vυ"t trên con đường xóc nảy, suýt nữa khiến cỗ xe ngựa bị lật nhiều lần.
Thậm chí không suy nghĩ nhiều, Lâm Khuynh Trần dùng hết sức lực liều mình đánh xe chạy thật xa. Hắn ta chỉ muốn bảo vệ an toàn cho người nhà hắn, chỉ muốn bỏ xa bọn chúng hoặc khiến bọn chúng phải bỏ cuộc vì mệt mỏi truy đuổi.
Đáng tiếc thay, hắn ta phân tích sai rồi. Đám thích khách một đường đuổi theo họ cho đến khi bức họ chạy ra khỏi thành.
Ngoài thành cỏ mọc um tùm, bánh xe lao nhanh cuốn theo khói bụi cuồn cuộn.
Chẳng biết qua bao lâu, khi cả hai bên đều kiệt sức, thì chiếc xe ngựa chạy đến một vách đá, hơi thở tuyệt vọng nhanh chóng lan ra xung quanh Lâm Khuynh Trần.
Không biết phải làm sao khi phía trước là vách núi, phía sau lại có sát thủ, phản ứng đầu tiên của hắn ta chỉ có thể siết chặt dây cương.
Một tiếng hét dài, khiến con ngựa phải dừng lại ngay lập tức.
Vó ngựa trượt dài, vì ma sát bắn ra tia lửa.
Nhóm thích khách nhận ra thời cơ, bỗng kéo đến bao vây, kiếm quang như gió lớn mưa quét tạo nên những đạo bạch quang vắt ngang trước xe. Lâm Khuynh Trần mất hết cân bằng, cuối cùng cũng không màng việc đánh xe, hắn ta xoay người kéo lấy tay Châu Kiều. Khi nàng còn đang kinh loạn, hắn ta đã chế trụ eo nàng, cùng nhau lăn xuống bãi cỏ hoang vắng.
Sau đó chỉ cách nơi đó vài bước chân truyền đến tiếng động thật lớn. Chiếc xe ngựa mất đi lực cản, lao xuống vách núi.
Đám kiếm khách đâm không trúng mục tiêu không chút do dự quay lại tấn công.
Lâm Khuynh Trần vội ôm Chu Kiều đứng lên, dựa vào thân thủ lợi hại của mình mà đứng lên, đá ngã một tên thích khách lao đến, ngay sau đó đoạt trường kiếm của hắn ta.
Lâm Khuynh Trần một tay cầm kiếm, một tay che chở cho Chu Kiều. Thành thật mà nói, hắn ta không có tự tin có thể tiêu diệt toàn bộ đám thích khách.
Đám thích khách mang mạng che mặt màu đen, vô cùng hung ác, tên cầm đầu vung tay hét: “Lên!”
Những đạo quang kiếm ảnh ngay lập tức hung ác mà chém gϊếŧ.
Sát khí đầy trời, một tiếng thình thịch vang lên, một vật gì đó bất ngờ chạm vào thanh kiếm của sát thủ, những tia máu phun lên trời, nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một bàn tay bị cắt đứt đẫm máu.
Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng dọa người như vậy, Châu Kiều sợ hãi bật kêu “A” một tiếng, sau đó vội vàng ôm chặt eo hắn ta.
“Đừng sợ! Có ta ở đây!”
Lâm Khuynh Trần không kịp an ủi nàng nhiều hơn, hắn ta bất đắc dĩ tập trung chú ý đối phó chiêu thức của đám thích khách, nên rất nhanh hắn ta bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử với đối thủ.
Võ công giỏi thì tốt, nhưng có giỏi mấy cũng không đánh lại mười mấy kiếm khách, mà những kẻ này đều là tuyệt kỹ kiếm khách, hơn thế nữa, minh thương dễ tránh, ám kiếm lại khó phòng.
Trong ánh đao hỗn loạn, Châu Kiều được Lâm Khuynh Trần một tay ôm lấy, nàng vô tình nhìn thấy hai thích khách đang kéo cung nhắm bắn nơi này. Mũi tên bén nhọn, nhắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị xạ kích.
“Cẩn thận!”
Nói thì nhanh, chính lúc đó đó mũi tên sắc bén mang theo một luồng gió âm lãnh nhanh chóng tấn công Lâm Khuynh Trần.
Khoảng cách quá gần, tốc độ tên bay lại nhanh, Lâm Khuynh Trần đang đánh nhau căn bản không kịp tránh né.
Cơ hồ không kịp suy nghĩ, Châu Kiều xoay người làm tấm mộc gỗ chắn tên giúp hắn ta.
Vũ khí tàn nhẫn sắc bén, không chút lưu tình cắm phập vào thân thể nàng, một trận huyết tinh dâng lên trong cuống họng, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng phải chịu kích quá lớn, thân thể nàng yếu ớt lặng lẽ trượt dài xuống đất theo cánh tay hắn.
Hai vết máu trước ngực tựa như đóa hoa diễm lệ vô song, ngay thời khắc này nở rộ quyến rũ mà tuyệt mỹ.
“Kiều Nhi!!”
Lâm Khuynh Trần kinh hô, thanh âm tựa đất rung núi lở. Hắn ta run rẩy ôm nàng, vẻ mặt hắn tối sầm lại nhưng lòng lại nóng như lửa đốt.
Đối mặt với đám thích khách như hổ rình mồi, hắn ta ngước đối mắt hung ác, hận không thể nghiền xương toàn bộ đám ma quỷ thành tro này để hả giận.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
- Chương 169: Đuổi Gϊếŧ