Chương 167: Đêm Động Phòng Hoa Chúc

Nam nhân khác đều tám bái, sau khi hai người bọn tam bái xong, ở trước gương trang điểm, Gia Cát Dật cúi xuống vòng tay ôm cổ y từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên mặt y … giờ khắc này, hắn rốt cuộc triệt để hoàn toàn có được y.

Nam Phác Nguyệt để hắn tùy ý hôn, tháo mũ phượng nặng trĩu trên đầu xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi biết rõ, ta phản cảm bị người khác xem như nữ nhân, nhưng vì ngươi thích nên ta chiều theo ý ngươi.”

Gia Cát Dật nghĩ thầm, đây có được tính là đối phương gián tiếp thổ lộ với mình không, vì thế hắn vui cười: “Ngươi vì sao chưa bao giờ trực tiếp nói thẳng thích ta chứ?”

Lúc này, nam nhân trong lòng hắn nghiêng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, trên khuôn mặt y vẫn còn lớp trang điểm cư nhiên khi trừng mắt lại thấy vừa giận vừa yêu thương.

Cảm xúc si mê bất ngờ khiến trái tim Gia Cát như bị giáng một đòn nặng nề... nụ cười trên môi cũng chợt tắt lịm.

Men tình say đắm cùng du͙© vọиɠ ánh lên trong đôi mắt đen long lanh của hắn, vòng tay ôm y càng thêm chặt một chút.

Hắn từng chút một hôn lên chiếc cổ mịn màng của y. Nam Phác Nguyệt đón nhận với gương mặt đỏ bừng, cùng nhịp tim tăng nhanh.

Y bị hắn hôn đến nhiệt hỏa bừng bừng, không biết nên đặt tay ở đâu, “ưm ưm” rên một tiếng, đầu óc mơ màng chống ta phía sau.

Người phía sau hít hà một hơi một cách kiềm chế: “Ngươi sờ chỗ nào đó?”

Hô hấp nóng rực phả lên cổ Nam Phác Nguyệt giúp y kịp phản ứng lại, xấu hổ vội vàng dời tay đi.

Tiểu Tiểu Dật ở phía sau đa ngẩng đầu cúi chào.

Y thề. Y thật sự không phải cố ý khıêυ khí©h hắn. Sắc mặt y giờ đây một 囧, quay đầu đi, bất chấp bỉu môi: “Sờ soạng thì sao chứ, dù sao cũng không chết.”

“Sẽ không chết sao?”

Thanh âm Gia Cát Dật khẽ trầm xuống.

Một lúc sau, Nam Phác Nguyệt giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đè lên người mình.

Giat Cát Dật đã nhịn đến không được, muốn ăn sạch y. Miệng lưỡi hắn lúc này thật khát, chỉ muốn đè y xuống, thương y một trận.

Nam Phác Nguyệt đương nhiên biết biết hắn muốn làm gì bước tiếp theo, chỉ đành bất động không nói.

Người phía sau đột nhiên kéo y vào trong lòng.

Nam Phác Nguyệt mất đi trọng tâm, tức thì ngã nằm trên bụng hắn. Hồng bào phủ rực rỡ đầy đất, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trong căn phòng.



Gia Cát Dật cứ như thế nhìn y, đưa tay cởi bỏ đai lưng y, gấm vóc trước ngực thoáng chốc trượt xuống.

Nam Phác Nguyệt dường như căng thẳng không dám nhìn hắn. Y thừa nhận chính y cần hắn cũng như hắn cần y.

Thân hình nõn nà trước mắt khiến ngực Gia Cát Dật căng thẳng, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt nóng rực nhìn y chằm chằm: “Ngươi thật đẹp!”

Hắn vừa dứt lời ngay lập tức quay người đè y dưới thân. Một trận cuồng hôn mất lý trí rải khắp trên người y, tay thì vuốt ve vật giữa hai chân y, khiến y không kiềm được cả người trở nên hưng phấn.

Cả hai đã khuấy động nhu cầu cơ bản nhất trong cơ thể. Cảm xúc vui sướиɠ tựa thủy ngạn càng thêm mãnh liệt.

Hắn lật người y lại, nâng cao hông y, hơi thở hấp tấp nói: “Ta vào đây.”

Không chờ y đáp lại, hắn động thân tiến vào bên trong.

“Uhm …”

Vào thời khắc cuối cùng, Gia Cát Dật bỗng hôn môi y, chắn hết những tiếng rên từ tính dễ nghe của y trong miệng.

Khi dịch thể trắng đυ.c phun ra, cả hai cùng không ngừng rùng mình.

Thật lâu sau đó, Gia Cát Dật thỏa mãn ôm lấy y cười nói: “Đây chính là chúng ta động phòng.” Nói xong, hắn trộm hôn một cái lên trán y.

Nam Phác Nguyệt hạnh phúc khẽ nhếch khóe miệng, trêu chọc hắn: “Ừm. Ta cưới phu quân. Rất lợi hại đó.”



“Lợi hại ở đâu chứ? Ngươi nói thử đi.”

Gia Cát Dật cắn cắn tai y, thanh âm cực kỳ mê hoặc người hỏi y.

Nam Phác Nguyệt chịu đựng cảm giác ái muội cào cào tim, nhắm mắt nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Hắn xấu xa sờ tiểu tiểu Nguyệt, nói mánh khóe: “Ngươi có nói không?”

“Ngươi!” Nam Phác Nguyệt vừa xấu hổ vừa buồn bực đáp lại: “Buông tay.”

“Không buông!”

Hắn tiếp tục xoa nắn.



Đây chẳng phải là vừa thành thân đã muốn leo lên nóc nhà lật ngói sao. Nam Phác Nguyệt thật mặc niệm cho cuộc sống phu phu sau này của chính mình.

Lúc này, dưới thân y đã biến nganh, y hít một hơi thật sâu: “Chúc mừng. Ngươi đạt được mục đích rồi. Tự ngươi xem mà làm đi.”

Y đây là đang cổ vũ cho hắn sao? Gia Cát Dật đã hiểu, nhấc một góc chăn lên, che người cả hai, nét mặt ôn nhu nhìn y: “Được! Ta giúp ngươi.” Sau đó, hắn còn không quên làm cho bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt, ghé sát bên tai nhỏ giọng: “Sau này khi nào ngươi muốn cứ nói ta, ta sẽ không cười ngươi đâu.”

Sau khi nói xong, Gia Cát Dật cố nén nụ cười trên môi.

Tên khốn này … Nam Phác Nguyệt bị hắn nói đến đỏ bừng mặt.

Lúc này, vật giữa hai chân được bao trong ấm áp, Nam Phác Nguyệt hưng phấn đến nắm chặt chăn trên người.

Cảm giác này quá kí©h thí©ɧ, chỉ cảm thấy bị người trong chăn đang vất vả vùi đầu động thân có tiết tấu mạnh mẽ, Nam Phác Nguyệt không nhịn được mà thả lỏng cảm xúc, thanh âm khàn khàn sảng khoái tựa bay lên chín tầng mây.

Nơi đây, cả căn phòng ôn nhu kiều diễm. Nhưng cách đó mấy trọng sơn thủy, một bức tường thành, một màn như thế cũng đang trình diễn trong hoàng cung Nam Phác Quốc.



Màn đêm trầm lắng, tiếng đàn sáo trong điện đã biến mất từ hơn một canh giờ trước, tất cả quan lại đã dẹp đường hồi phủ. Dạ yến đã kết thúc, chỉ còn dư lại chút tàn lửa cuối cùng của năm mới lơ lửng trong không trung, dần dần … tan biến trong sự vô vị tẻ nhạt.

Đèn dầu leo lắt, náo nhiệt không còn nhưng cuồng nhiệt lại không hề giảm sút.

Giờ khắc này, nơi phòng ngủ trong Kim Hoa cung, một vũ cơ dáng người tha thướt, y phục không chỉnh tề cùng một nam nhân to béo đang làm “động tác” làm trăm lần không ghét. Mà “động tác” này, nàng ta đã làm cùng không biết bao nam nhân.

Tận dụng vũ kỹ cùng bản lĩnh câu nhân nàng ta tích góp lâu nay, nàng ta có thể nói là đã tận lực phô bày trong yến hội hôm nay.

Nàng ta không ngừng câu dẫn, không bỏ lỡ bất luận một ánh mắt hay ngôn ngữ cơ thể, trời cao không phụ người có lòng, nàng ta rốt cuộc cũng nắm bắt được cơ hội, thành công khơi mào du͙© vọиɠ Nam Phác Phóng.

Mặt như xuân đào, da trắng tựa tuyết, tay áo phụng mỏng manh phất phơ tung bay lên xuống. Nàng ta cơ hồ moi móc hết bản lãnh nhà nghề của mình, dựa vào kỹ thuật tuyệt vời của bản thân cùng cái miệng dỗ người vui của mình, Tả Linh Tú nắm được cả thể xác và tinh thần của hắn ta.

Nhưng lấy lòng Vương không phải là mục địch ban đầu của nàng ta, nàng ta chỉ muốn trả thù cái xã hội bất công này mà thôi.

Nàng ta đã không có gia đình, tình cảm chân thành của nàng ta cũng đã chết (đương nhiên, kỳ thực y vẫn còn đang sống). Bấy lâu nay, nàng ta vẫn luôn dựa vào chính bản thân để giải quyết. Hiện giờ, nàng ta còn gì chứ? Ngoại trừ tấm thân dơ bẩn này, chỉ sợ là nàng ta cái gì cũng không còn.

Nàng ta cứ như vậy thừa hoan ở dưới thân một nam nhân gần năm mươi tuổi. Dù khiến nàng ta buồn nôn, nhưng nàng ta từng thời khắc nhắc nhở chính mình: Nhịn đi. Nhất định phải nhịn xuống. Miễn là nàng ta có được mọi thứ nàng ta muốn thì không có gì quan trọng. Không có gì là quan trọng …

Thể xác và tinh thần nàng ta trở nên hết sức méo mó, nàng ta bỏ lại sau lưng sinh tử cùng vinh nhục. Hiện giờ, nàng ta không còn tin vào bất kỳ tình cảm nào. Những thứ gọi là tình yêu cùng tình thân chỉ càng khiến nàng ta thêm phỉ nhổ. Lúc này, nàng ta chỉ muốn quyền lợi, có được thân phận cũng như tài phú mà ai cũng ghen tị. Sau khi có được những thứ này, nàng ta phải tìm ra nam nhân đã lừa dối chút lòng tin còn sót cuối cùng lại của nàng ta.