Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 163: Trâm Trục Nguyệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỹ nhân xứng trâm đẹp, ánh mắt hết sức hài lòng, tấm tắc thở dài: “Không tồi, quả nhiên giống như trong tưởng tượng.”

Nam Phác Nguyệt tò mò tháo trâm cài trên đầu xuống, ánh vào trong mắt y, cảm thấy thất thần cùng chinh lăng trong nháy mắt.

Đó là một cây trâm trục nguyệt, trên những đường nét tinh xảo khắc hình hoa mẫu đơn rất rõ ràng. Y yêu mẫu đơn, lại không nghĩ một bông hoa nho nhỏ này đẹp hơn hết thảy những bông hoa đang nở rộ trên thế gian.

Không vì điều gì khác, chỉ vì đóa hoa trên chiếc trâm này độc nhất vô nhị, từ cánh hoa đến nhụy hoa đều nhuốm đầy tình yêu!

“Hôm nay là sinh nhật ngươi, tặng cho ngươi.”

Dứt lời, Gia Cát Dật cúi người hôn lên bên mặt y, hương thơm đánh úp lại khiến tâm người ngứa đến khó nhịn chuyển qua hôn môi y.

Y hoảng hốt nghênh đón, cả hai tuy không tiếp tục thâm nhập, nhưng vẫn có thể xem là một nụ hôn sâu thâm tình.

Tầm mắt trở lại trên trâm mộc, trục nguyệt trục nguyệt, một từ hai ý nghĩa, ý tứ thực rõ ràng, “Nguyệt”*(1) này cũng chính là “Nguyệt”*(2).

*(1) 月 yue: từ hán việt Nguyệt có nghĩa là mặt trăng.

*(2) 玥 yue: từ hán việt Nguyệt có nghĩa là thần châu. Đây chính là Nguyệt trong tên Nam Phác Nguyệt.

Hai từ “Nguyệt” này phát âm giống nhau, cây trâm tên Trục Nguyệt nghĩa là theo đuổi mặt trăng đồng thời cũng mang hàm ý theo đuổi Nam Phác Nguyệt.

Như có cái gì nóng rảy cuộn trào trong lòng, y vẫn không thể tin được hỏi: “Đây là chính ngươi làm?”

Gia Cát Dật cười nhạt: “Tất nhiên. Chuẩn bị thật lâu, những đêm trước vẫn luôn gạt ngươi ra ngoài chính là vì nó. Không nghĩ đúng lúc đêm qua trước sinh nhật ngươi lại bị ngươi nghi ngờ, cũng bởi vậy hại ngươi thiếu chút nữa mất mạng. Nói đến cũng trách ta, do ta giấu giếm, đêm qua còn vô cớ nổi nóng với ngươi.”

Nam Phác Nguyệt không biết nên nói gì, bỗng chợt nhớ đến điều gì, kéo tay hắn qua. Quả nhiên! Trên lòng bàn tay là vết chai thật dày, hơn mười ngày trước bắt đầu xuất hiện, về sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Lúc ấy y hỏi hắn vì sao lại bị như vậy, hắn chỉ thuận miệng nói là do luyện kiếm. Kẻ lừa đảo! Con hồ ly!

Trái tim đau đớn, có tiếng máu nhỏ giọt, cổ nghẹn như bị nghẹn lại không nói lên lời, Nam Phác Nguyệt bỗng ôm hắn thật chặt.

“Kẻ lừa đảo!” Nam Phác Nguyệt mắng hắn, trong giọng nói mang đầy đau lòng cùng trách cứ.

Khi nào đã bắt đầu, tình yêu của hắn lại sâu đậm như vậy? Khi nào đã bắt đầu, lại sinh ra áy náy thật sâu với tình yêu của hắn? Cho đến tận bây giờ, người nam nhân này chưa từng đòi hỏi hồi báo cho tình yêu của chính hắn, mà y cơ hồ chưa từng làm gì cho hắn, y hoài nghi bản thân có gì tốt, chẳng lẽ chỉ vì túi da tốt này nên hắn phải trả giá nhiều như vậy sao? Như vậy đối với hắn thật không công bằng!

Gia Cát Dật, ta thiếu ngươi quá nhiều, hãy để ta dùng thời gian cả đời này bồi thường ngươi đi.



Đối với hắn mà nói, Gia Cát Dật không tỏ ý kiến, ghé bên tai y ái muội hỏi: “Vậy ngươi thích ta, kẻ lừa đảo này sao?”

Hơi thở ấm áp phả nơi cần cổ y, kinh động khiến y nổi lên một mảnh da gà.

Nam Phác Nguyệt, hai người bốn mắt nhìn nhau trong gang tấc, tình triều gợn sóng, cũng chợt hỏi hắn một câu: “Ngươi thích ta cái gì?”

Ta tình tình kém, tính cách lạnh nhạt, nhiều tật xấu, chẳng lẽ thực sự do tướng mạo hấp dẫn ngươi sao? Khiến ngươi vô tư trả giá không hối hận.

Những lời này Nam Phác Nguyệt không hỏi thành lời, y chỉ muốn chờ đáp án của hắn. Phải nói rằng, y đã yêu nam nhân này từ lâu, y không muốn chỉ vì túi da này mà khiến cho hắn mê luyến chính mình.

Gia Cát Dật giơ tay nhẹ nhàng quẹt qua mũi y, cong khóe miệng, ánh mắt sủng nịnh nhìn y: “Đồ ngốc, ta nói thích ngươi khuynh quốc khuynh thành ….”

Hắn nói đến đây dừng lại, tim Nam Phác Nguyệt bị treo lên một chút, cảm xúc thất vọng quay cuồng, nhíu mày nhìn hắn.

Nhưng mà hắn vẫn còn chưa nói xong, Gia Cát Dật tiếp tục nói: “Ngươi tin sao?” Hắn bỗng bật cười: “Ngươi rất căng thẳng?”

Ngữ khí không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Không sai, y chính là khẩn trương.

“Không có.” Nam Phác Nguyệt đánh chết không nhận quay đầu đi

Hắn biết tính cách y như thế, Gia Cát Dật cũng không làm khó y, giữ lấy cổ y, tiện đà đè y dưới thân, thân mật cùng y thì thầm cọ xát: “Đáng tiếc, Gia Cát Dật ta coi trọng không chỉ bề ngoài ngươi, ta yêu hết thảy của ngươi, tính tình của ngươi, tài hoa của ngươi, cùng thân thể ngươi, ta chính là yêu ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta nguyện ý đem hết thảy con người ta cho ngươi, không cầu ngươi cũng yêu ta, chỉ cần …” vừa nói đôi tay vừa phủng mặt y: “Ngươi nhất sinh nhất thế bồi bên cạnh là đủ rồi.”

“Thật sự yêu hết thảy con người ta sao? Không phải bời vì gương mặt này …” Nam Phác Nguyệt lẩm bẩm, hiển nhiên y con bán tín bán nghi.

“Ngươi đây là muốn bức ta móc tim ra cho ngươi xem sao?”

Gia Cát Dật trầm giọng nói, thâm tình nhìn y, muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu.

“Không phải, ta tin ngươi còn không được sao.”

“Gượng ép như vậy, xem ra ngươi vẫn còn hoài nghi ta.”



Hắn vừa nói vừa xé toạt ngực áo mình ra, lộ ra viên phấn nộn, trên làn da non mịn còn có vết sẹo mờ, do chính Nam Phác Nguyệt đâm vào cách đây mấy tháng trước.

Ánh mắt hắn lúc này rực nóng nhìn người dưới thân, nắm lấy đầu tay y đang cầm trâm, không có nửa phần do dự đưa trâm cài tóc muốn đâm vào …

“Ngươi đang làm gì?”

Nam Phác Nguyệt không ngờ hắn sẽ dùng phương thức cực đoan này để chứng minh, y kinh hoảng ngăn trụ hắn, trái tim bị hung hăng treo lên.

Vì Nam Phác Nguyệt kịp thời phản ứng, may mà đầu trâm mới đâm vào chỉ một tấc mà thôi, nếu như chậm một phách, tin chắc rằng giờ phút này ngực hắn máu chảy đầm đìa, chỉ nghĩ thôi đã khiến y khϊếp sợ.

“Ngươi điên rồi sao!”

Nam Phác Nguyệt hét lớn với hắn, gắt gao nắm chặt đồ vật trong tay, cúi đầu thoáng nhìn, vẫn còn vết máu trên đầu mũi trâm nhọn, ngực y kịch liệt phập phồng, hơi thở rất không ổn định mắng hắn: “Ngươi là kẻ ngốc sao?”

Gia Cát Dật cười tự giễu, đến nhìn cũng không nhìn vết thương nho nhỏ trên ngực kia, hắn chỉ nhìn y, nhìn y thật sâu, một lúc sau nói: “Tin rồi chưa?”

“Ta từ trước đến nay chưa từng thấy ai ngu ngốc như ngươi vậy, vì để ta tin mà ngươi quyết liệt như vậy sao?”

“Không sai.”

Hắn trả lời dứt khoat lưu loát.

Từ đây, cả hai nhìn nhau hết nửa ngày không nói, cứ như vậy mà nhìn nhau.

Bất đắc dĩ, ai khiến y gặp một nam tử một mực khăng khăng, nhất vãng tình thâm như vậy chứ? Biết hắn làm như vậy hoàn toàn là vì mình, y còn gì mà không tin chứ? Chẳng lẽ muốn hắn moi tim ra cho mình xem mới tính là thật lòng sao? Nam Phác Nguyệt chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn, nhẹ giọng nói: “Ta tin ngươi, thật sự tin, đáp ứng ta, sau này đừng làm loại chuyện ngu ngốc này được không? Nếu không, ta thật sự sẽ không bao giờ quan tâm ngươi nữa.”

“Được, chỉ một lần này, về sau ta sẽ không làm như vậy.”

Nam Phác Nguyệt ngọt ngào ôm hắn, nâng tay nhìn chiếc trâm cài an tĩnh trong lòng bàn tay, dường như có linh khí, giờ phút này cảm thấy càng thêm vô cùng trân quý.

Người nam nhân này quá tri kỷ, si tình mà lãng mạn, thật lo lắng hắn sẽ sủng đến làm hư mình … Nam Phác Nguyệt hạnh phúc hà tư, y thật sự không thể rời xa hắn được rồi.

Gió bắc thổi nhè nhẹ mang theo hơi se lạnh, khi bọn họ đứng dậy, vòng vèo quay trở về chỗ ở, thì từ miệng Công Tôn Chỉ nghe được tin tức về cái chết của Tiêu Liêu và Ngô Chi Sung.

Thật quá khϊếp sợ, hoàn toàn nằm ngoại dự kiến của bọn họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »