Trong lòng y cũng không dễ chịu giống như hắn, Nam Phác Nguyệt lặng lẽ ôm lấy eo hắn, tựa đầu bên eo hắn, trong nhất thời không nói được lời nào.
Hành động này của y hoàn toàn khiến Gia Cát Dật ngẩn ngơ. Nhìn thấy y ôn hòa, nội tâm hắn cũng trở nên mềm mại, duỗi tay xoa tóc y, khắp không gian bao trùm cảm giác mỹ diệu, hắn dường như bị mê hoặc, hô hấp trở nên dồn dập, chợt ôm chặt lấy người trong lòng.
“Ta phải làm sao với ngươi bây giờ?”
Gia Cát Dật nói một cách khó khống chế cảm xúc, thanh âm trầm thấp dễ nghe, hòa vào trong lời nói mang theo rất nhiều rất nhiều tình cảm, không khỏi khiến người cảm nhiễm.
Hắn vừa nói, vòng tay ôm người trong lòng càng thêm chặt, như sợ hãi y ngay sau đó lập tức biến mất trước mặt hắn.
Không có cách, hắn quá để ý y …
Hai người không biết đã ôm nhau qua bao lâu thời gian, Nam Phác Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, lúc này hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, nhìn dung nhan tuấn dật của hắn phóng đại trong mắt, theo cơn động tình khẽ hôn trên môi hắn.
Chạm được phiếm môi mềm mại quen thuộc kia, giờ khắc này hắn tựa hồ nghe được thanh âm mạch máu mình đang chảy ngược.
Hắn nheo mắt lại, trái tim đập nhanh, dường như vẫn còn chưa nếm đủ. Gia Cát Dật dùng sức chế trụ ót y, vươn lưỡi mềm, môi răng triền miên. Hô hấp cả hai dần dần thêm hỗn loạn, thêm không thể vãn hồi.
Thanh âm y phục sột soạt sột soạt buông rơi, thanh âm thân thể dây dưa cọ xát … thanh âm vang vọng trong động khiến người suy tư.
Đêm đông mang theo một cơn gió lạnh, lặng lẽ lượn lờ ngoài động. Bên trong động, bốn vách tường ngăn trận gió đông bên ngoài, lại thêm đống lửa sưởi ấm, vì thế không lạnh cũng không nóng, độ ấm vừa phải.
Tìиɧ ɖu͙© thăng hoa, chẳng bao lâu truyền đến tiếng than nhẹ khi thân thể xuyên **.
“Có đau lắm không?”
Gia Cát Dật khẽ nhăn mày, quan tâm hỏi người dưới thân.
Tình huống hôm nay đặc thù, cho nên hắn không mang theo tinh dầu hoan ái, không khỏi lộng đau y.
Nam Phác Nguyệt có chút thẹn thùng khẽ ngẩng đầu, quay một bên mặt hoàn mỹ qua, thanh âm từ tính dễ nghe: “Không đau, chỉ là có chút không thích ứng mà thôi, chầm chậm là được rồi.”
Nghe được lời này, Gia Cát Dật cũng thoáng yên tâm, dưới thân chậm rãi luật động, đồng thời hưởng thụ tốt đẹp, từ phía sau lưng hôn một bên mặt trắng nõn của y.
Hô hấp nam tính ấm áp phả nơi cần cổ y, trên cột sống y, thân mình Nam Phác Nguyệt khẽ rùng mình một cách không khống chế.
Yêu đến tận cùng, tiếng thở dốc cả hai trở nên dầy đặc, dường như vẫn chưa đủ, Gia Cát Dật xoay đầu y, nhìn y mị nhãn như tơ nhìn hắn, say đắm khóa lấy môi y.
“Nguyệt ~ ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi …”
Thanh âm tràn ngập trên kẽ răng, Gia Cát Dật bày tỏ tình yêu sâu đậm.
Đây là lời thề duy nhất trong cuộc đời của hắn, cũng chỉ long trọng lập với một người này …
….
Vào sáng sớm, không trung lộ ra bụng cá trắng, mang theo hơi thở sơn điền, không khí tươi mát.
Bất quá trời vừa hơi hơi sáng Gia Cát Dật đã tỉnh lại.
Trên người cả hai đang đắp một áo khoác lông chồn lớn ấm áp, người trong lòng vẫn còn an tĩnh ngủ.
Hàng mi dài duyên dáng rủ xuống trên khuôn mặt anh, tạo thành một bóng mờ nhỏ dưới mí mắt, trông rất yên bình.
Thấy y vẫn chưa muốn tỉnh lại, có lẽ sau một đêm triền miền khi tìm được đường sống từ cõi chết, thể xác và tinh thần y nhất định đã mệt mỏi.
Gia Cát Dật không đánh thức y, hắn rón rén đứng dậy, khoác lại áo chiếc áo lông xù xù trên người y, châm lại đống lửa sắp tắt bên cạnh, sau khi làm xong hết thảy, hắn đi đến dừng lại trước một vách tường.
Trên vách tường có ám tào, hắn duỗi tay vào trong lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, không có hoa văn cầu kỳ hay trang trí khác thường, tuy nhìn rất bình thường nhưng là do chính tay hắn làm.
Mà chủ yếu không phải là hộp, thứ chân chính chính là đồ vật bên trong hộp.
Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên … hôm nay có thể đưa cho y rồi.
Tháng chạp, thời khắc giao mùa cuối đông đầu xuân, càng là mùa khiến hắn cảm ơn.
Khi thái dương ấm áp vừa vươn cao, Gia Cát Dật đã thảnh thơi ngồi trong động nướng gà rừng.
Không biết do mùi hương hấp dẫn hay ngủ đủ giấc rồi tỉnh, lúc này mỹ nam mơ mang mở đôi mắt nhập nhèm.
“Dật.”
Nam Phác Nguyệt mơ màng gọi, đôi mắt hẹp dài khép hờ thành một đường, mí mắt nặng trĩu nhìn người nam nhân tinh thần phấn chấn cách đó vài bước, tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn.
“Đói bụng sao?”
Gia Cát Dật ôn nhu nhìn qua, giống như đang nhìn hài tử của chính hắn, trong đôi mắt đầy sủng nịnh không nói lên lời.
Lúc này mùi hương ngào ngạt, quả thật khảo nghiệm khứu giác của y, sau khi được hỏi một câu như vậy, y thật sự chịu không nổi nữa.
Y ung dung hoa quý đứng dậy, mái tóc dài tung xõa trên mặt đất, rơi lên chiếc giường tịch da hổ mềm mại, càng tô điểm gương mặt như ngọc kia, quả thực so với nữ nhân còn mê hoặc hơn ba phần.
Nam Phác Nguyệt đưa tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, nhắm mắt hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”
“Vừa đúng giờ thìn.” Hắn vừa nói vừa buông việc trong tay, đến ngồi bên cạnh y, tiếp theo rất tự nhiên ôm lấy vai y: “Nếu như mệt thì ngủ thêm một lát, chờ đến trưa ta gọi ngươi.”
Nam Phác Nguyệt không lập tức đáp lại, thư thái tựa đầu trên bờ vai dài rộng của hắn, trong lúc lơ đãng, áo khoác trên người khẽ rũ xuống, lộ ra một mảnh cảnh xuân chọc người hà tư.
Hắn biết y rất mệt, nhịn xuống niệm tưởng không nên có, Gia Cát Dật thuận theo hành động của y kéo y đứng lên: “Ngủ đi, ta bồi ngươi.”
Y lắc đầu: “Ta không buồn ngủ, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi một lát.”
Hắn nghiêng đầu hôn lên tóc y, mê luyến hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể y, một lúc lâu sau, Gia Cát Dật chợt hỏi: “Biết hôm nay là ngày mấy không?”
Dường như biết lại dường như không biết, Nam Phác Nguyệt cong khóe môi tạo thành một độ cung xinh đẹp: “Ngày mấy?”
Gia Cát Dật cho rằng y đã quên, trong lòng còn có chút kích động nho nhỏ.
Ngay sau đó, một thanh âm thật nhỏ vang bên tai Nam Phác Nguyệt, tựa như lấy đồ vật bên trong lòng ngực.
Bất quá khi y còn đang ngạc nhiên, Gia Cát Dật nâng tay lên và di chuyển giữa tóc y.
Có chút ngứa ngứa, Nam Phác Nguyệt thoải mái nhắm mắt lại, hồ nghi hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”
Lúc này, Gia Cát Dật đã cài một cây tựa như trang sức lên tóc y.
Nam Phác Nguyệt thuận tay vuốt ve, món đồ giữa tóc vừa cứng vừa trơn bóng, cảm xúc tay nói cho y biết, đây là một cây trâm, hơn nữa sờ lên còn cảm giác hình dáng rất đẹp.
Gia Cát Dật đứng lên, ngắm y thật kỹ.
Mái tóc y đen nhánh như thác nước, gương mặt như trăng trung thu, sắc mặt như hoa mùa xuân, thái dương như đao tài, mi đen như họa, đầu lông mày duyên dáng tự nhiên, nơi khóe mắt chất chứa muôn vạn tình ý trong cuộc sống, thật xứng với chiếc trâm gỗ mà hắn điêu khắc, phải nói rằng, phong nghi như đích tiên, biểu tình như kính hoa thủy nguyệt, cũng chỉ có y mới có thể bộc lộ ra đến tận cùng.