Chương 161: Trong Cơn Giận Dữ

Dường như những con súc sinh bị kinh động, từ nơi bụi cỏ cách y hơn mười mét trong nháy mắt bắt đầu chen chúc, từng con từng con phi thân ra, nhìn chằm chằm đuổi theo mục tiêu.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y gặp phải tình huống bị dã thú truy kích mạo hiểm, vì thế y chạy rất nhanh, mang theo chút hoảng loạn, những cành cây hai bên như bay ngược về sau, trong nháy mắt bị bỏ xa ở phía sau.

Nhưng tốc độ của súc sinh càng không thể khinh thường, khi mắt thấy bọn chúng chỉ còn cách y vài bước, không đợi y có cơ hội, ngay sau đó lao về phía y với móng vuốt sắc bén một cách hung tợn.

Một người không có nội lực, chỉ có một ít võ công như y căn bản vô lực đánh trả, chỉ có thể đưa tay lên chắn.

“Cạch” một tiếng, một con sói hoang chộp lấy cánh tay tuyết trắng cùng với tay áo làm hằn lên vài vệt máu, sau đó hai con còn lại đi sau một bước nhảy lên không trung dưới sự tránh né của y.

Lúc này, y cũng không để ý đến vết thương trên người, quét mắt một cái, nhanh chóng chộp lấy một nhánh cây trên mặt đất thoạt nhìn tương đối mảnh khảnh dùng để tự vệ đơn giản, y biết đây chỉ là cố gắng vô ích, nhưng vẫn tốt hơn so với không phản kháng.

Đôi mắt màu ngọc bích sáng lấp lánh thê lương trong bóng đêm, như ngo ngoe rục rịch, y gắt gao nắm chặt nhánh cây gỗ trong tay, sẵn sàng lấy chết chống cự.

Nhịp tim đập nhanh, đại não căng chặt, có chút bất đắc dĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ bản thân sắp trở thành đồ ăn trong miệng dã thú.

Dường như nhận ra sự sợ hãi cùng yếu ớt nơi y, ba con soi hoang làm tư thế tấn công, cúi thấp người, chuẩn bị tập kích một lần nữa.

Đáng giận!

Chịu đựng đau đớn bị cào nơi cánh tay, y cau mày thật sâu, nhìn chằm chằm vào thứ khát máu trước mặt.

Bất quá chỉ qua vài giây, kinh hồn còn chưa định, những con mãnh thú nhảy dựng thân người, đồng loại đánh úp vào mục tiêu.

Nhanh!

Sinh tử chỉ trong nháy mắt, mắt thấy mạng mình sắp mất trong miệng sói, lúc này một ngọn đuốc từ trên trời rơi xuống, đúng lúc ném phía trước cách Nam Phác Nguyệt mấy mét.

Gặp được ánh lửa, dã lang ngừng bước chân.

Bị ánh lửa đột ngột xuất hiện làm kinh ngạc, Nam Phác Nguyệt tức khắc quay đầu nhìn lại.

“Ngươi theo tới làm gì?”

Khẩu khí mang theo chút phẫn nộ, Gia Cát Dật nhảy từ trên ngọn cây xuống, đi đến trước mặt y, trong lòng đầy lo lắng tiếp tục quát: “Ngươi không biết núi sâu có dã thú sao?”

Lúc này, ngọn đuốc chậm rãi đốt cháy những ngọn cỏ khô xung quanh, lửa từng chút một lan ra, dã lang sau một lúc như hổ rình mồi, chuẩn bị vòng ra xung quanh tập kích.

Dường như mỗi lần gặp được hắn, nỗi sợ hãi trong lòng y sẽ giảm xuống nhỏ nhất, thể xác và tinh thần trong nháy mắt được thả lòng rất nhiều. Nam Phác Nguyệt không kịp trả lời hắn, y nhanh tay lẹ chân nhặt cây đuốc lên.



Có cái này phòng thân, dã lang tạm thời không dám đến gần nhưng tiếp tục như vậy thì không phải kế lâu dài, không chừng bất cứ khi nào cũng lại bị công kích lần nữa.

Dưới ánh lửa cháy hừng hực, Gia Cát Dật thoáng nhìn thấy vết cào xước trên cánh tay y, hắn cau mày, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ.

“Đi theo ta.”

Hắn nói xong, ném cây đuốc trong tay y đi, ôm lấy eo y, thả người nhảy lên trên cây.

Hai người còn chưa đứng vững, hắn đã mang theo y nhảy đến trên cây tiếp theo.

Hết cây này đến cây khác, xuyên qua tầng tầng chạc cây, Gia Cát Dật dẫn y đến một sơn động sáng ngời.

Trong hang động, những ngọn đèn sáng ngời, ánh sáng như đuốc, chiếu sáng mọi vật trong động như ban ngày.

Khi y còn đang kỳ quái đánh giá, Gia Cát Dật kéo y đến ghế đá ngồi xuống.

“Đây là …”

“Đừng lộn xộn.”

Gia Cát Dật cắt ngang lời y, cẩn thận cuộn ống tay áo trên canh tay bị thương kia của y, những vệt máu rõ ràng ánh vào trong mắt.

Nếu hắn không nghe được động tĩnh khác thường, chỉ sợ y bây giờ đã trở thành đồ ăn trong miệng lang sói. Giờ ngẫm lại thật có chút sợ hãi!

“Ta thật muốn …”

Gia Cát Dật do dự không nói, cuối cùng chỉ nắm chặt tay.

Nam Phác Nguyệt cũng không biết nên nói gì, lần này y xác thực có chút manh động. Nếu hắn hôm nay không đến, chỉ sợ bản thân y lúc này đã chết không toàn thây.

Trong lòng vừa giận vừa sợ! Nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng khí chất xuất trần của y, không biết là do yêu đến tận cùng nên hóa thành nỗi đau hay khí huyết dâng trào khi nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi, Gia Cát Dật không thể khống chế được mà bùng nổ cảm xúc, hắn nắm chặt lấy cổ áo trước ngực y, kéo y đến trước người, nhìn chằm chằm y không chút đùa bỡn gằn từng chữ: “Ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi sau này còn dám lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn, ta thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi!” Nói xong hắn ném y ra.

Trong ấn tượng của y, Gia Cát Dật chưa từng nổi giận với y, mỗi lần nếu không phải điệu bộ vui cười thì chính là bị thương. Lúc này đây, y xem ra đã thực sự chọc giận hắn.

Nam Phác Nguyệt ngơ ngẩn đứng yên, không nói một lời. Y hoàn toàn bị cơn bùng nổ của hắn chấn trụ. Trong lòng đủ vị hoa màu, phảng phất như thấy được một hắn khác, thì ra hắn cũng sẽ tức giận, cũng sẽ có một mặt thâm trầm như vậy.

Thấy không khí trở nên có chút xấu hổ, sắc mặt Gia Cát Dật càng không vui, đã lộng đến bước này, hắn thật sự không biết chủ động hòa hoãn như thế nào, đương nhiên, hắn cũng không nhấc nổi chút hứng thú muốn làm hòa nào.

Sau nửa ngày, hai người vẫn im lặng nhìn nhau không nói, tâm tình Gia Cát Dật càng xấu, ngực đập phập phồng kịch liệt, đánh một quyền thật mạnh lên thạch án.



Nam Phác Nguyệt cả kinh: “Ngươi!”

Mu bàn tay hắn tức khắc bật máu tươi, hắn không chút để ý móc một chiếc khăn gấm từ trong ngực.

Khăn gấm đã nhuốm màu thời gian, trên mặt thêu một chữ “Nguyệt” nho nhỏ, đây vẫn là chiếc khăn mà chính tay Nam Phác Nguyệt đã giúp hắn băng bó miệng vết thương hơn một năm trước.

Cho rằng hắn muốn băng bó vết thương trên mu bàn tay, Nam Phác Nguyệt vội vàng nhích người đứng dậy muốn giúp hắn.

“Ngồi yên đi.”

Thái độ Gia Cát Dật hòa hoãn lại, thanh âm bình tĩnh, sau đó nâng cánh tay y lên, cẩn thận dùng khăn gấm băng bó lại.

May mà mùa đông nên y phục có chút dày, nên miệng vết thương cũng không tính quá sâu, nếu không lần này nhất định máu chảy đầm đìa.

“Gia Cát Dật!”

“Ừm!” Đầu cũng không nâng, khẩu khí vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ mang thêm chút giọng mũi khó có thế nhận ra.

“Đừng giận nữa được không?”

Đây cũng là lần đầu tiên Nam Phác Nguyệt dùng thái độ thấp như vậy để nói chuyện với người khác.

“Ngươi thấy ta tức giận lúc nào? Ta rất tốt, không cần ngươi nhọc lòng.”

Vốn muốn mượn điều này biến chiến tranh thành tơ lụa, chính làm ma xui quỷ khiến Gia Cát Dật mặt vô biểu tình nói ra một câu như vậy.

Nam Phác Nguyệt biết hắn đang giận y, cũng biết hắn tức giận là do quá lo lắng cho y. Dù sao lời cũng đã nói đến mức này, y dứt khoát buông bỏ mặt mũi lại nói những lời dễ nghe.

“Dật!”

Y gọi hắn Dật.

“Là ta không tốt, ta bảo đảm sau này sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi nữa, được không?”

Gia Cát Dật thắt một cái kết nhẹ nhàng cho y, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt, nhìn thẳng y: “Ngươi biết ta lo lắng cho ngươi nhiều như thế nào không?” Hắn nuốt xuống một ngụm khó chịu, tiếp tục nói: “Nếu ngươi xảy ra điều không hay, ngươi có biết còn khiến ta khó chịu hơn là chết không?”

“Ta biết.”

“Ngươi biết? Ngươi biết mà còn đối xử với ta như vậy!” Xoang mũi hắn cay cay, trong mắt những ngôi sao rực rỡ.