Chương 154: Mỹ Nam Kế

Châu Kiều rúc vào trong lòng hắn ta, lo lắng trùng trùng như hắn ta. Nàng nghĩ đến hai nam tử kia tốt đẹp như vậy thế mà phải chịu khổ bất hạnh loại này, chỉ cảm thấy không chân thật.

Cùng lúc đó, ngay khi đoàn người tiến vào Kinh Tri thành. Trường Nhạc Phường đèn đuốc sáng trưng, từng trận cười đùa vang trong màn đêm giá rét.

Buổi trưa ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đơn giản dừng ở cửa sau Trường Nhạc Phường. Giá xe này hết sức xa lạ, không giống khách quen, hầu phó trông coi hậu viện tò mò nhìn mãi không thôi. Khi gã đang muốn tiến lên thì một nam tử diện mạo hết sức tú khí vén rèm xuống xe, hồng y chước mắt, mị hoặc khó cưỡng.

Lâm Khuynh Trần cười tà tà, thong dong bước vào đại đường Trường Nhạc Phường.

Người hầu nơi này nhìn thấy vô số quý nhân, bất quá nam tử xinh đẹp đến khó phân biệt nam nữ thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy.

Không chỉ những kẻ hầu nhìn đến ngốc, khi hắn ta bước sảnh chính, đám khách nhân đang trêu chọc ca cơ vũ cơ trông thấy tức thì khuynh đảo. Ánh mắt không dời một tấc, quên mất bản thân đang có thân phận gì.

Lại nói Lâm Khuynh Trần, hắn ta vốn có một túi da xinh đẹp, hôm nay hắn ta công tâm đến vì thế hắn ta đã đặc biệt nhuộm thêm hồng trang, ngọc quan đá tím quý trên đỉnh đầu, hơn phân nửa mái tóc buông xõa, áo khoác một thân hồng bào, thêu huyền văn nơi vân tay áo, ngọc bội linh đinh, hắn ta đi đến một nơi thanh tịnh rồi ngồi xuống.

Trang phục cùng ngoại hình như vậy, hắn ta sớm trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại sảnh. Đâu ra mà có điệu thấp. Các mỹ nhân nhìn lại không ngừng, mỗi lần đều nhìn đều thầm nghĩ có thể liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Đối với những điều này, hắn ta cũng không để ý, đưa tay gọi một gã sai vặt đang chạy đến, thản nhiên nói: “Phiền ngươi đem đến cho ta một cây đàn cầm.”

Sau khi dứt lời, gã sai vặt nhanh nhẹn mang đến cho hắn ta một cây đàn cổ, đặt ngay ngắn trên án lê mộc hoa phía trước hắn ta.

Hắn ta khẽ cúi mặt, thật lâu sau, nâng lên những ngón tay thon dài mà duyên dáng, gảy huyền cầm như nước chảy mây trôi, hàng mi dài rũ xuống khuôn mặt gần như hoàn mỹ, tạo thành bóng người gợi cảm,

Thanh âm tấu nhạc vang lên, những tiếng nghị luận nho nhỏ, thanh âm ve vãn đánh yêu trầm thấp. Khi bầu không khí dâng cao, âm thanh cũng nổi lên tức khắc khôi phục lại cảnh tượng ồn ào, mọi thứ lại diễn ra như bình thường. Phảng phất như vừa rồi chỉ là nhạc đệm, tân khách tiếp tục tìm niềm vui, đại sảnh cũng tiếp tục trở nên ồn áo náo nhiệt.

Người đẹp tiếng cầm càng đẹp. Lâm Khuynh Trần đàn chưa thể nói là hay nhất, nhưng âm điệu yên ả như nước chảy, tạo nên sự tương phản rõ ràng với cảnh tượng ồn áo sung sướиɠ giữa sân.

Rất nhanh, tà âm này truyền đến một gian sương phòng.



Trong sương phòng, chủ nhân vừa mới bán nụ cười nhún nhảy cùng khách nhân xong. Nàng ta lúc này mệt mỏi nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi. Từ nãy đến giờ, nàng ta không phải không phát giác đại sảnh xảy ra khác thường, đặc biệt cùng với tiếng đàn vào lúc này càng bất ngờ.

Dường như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, Tả Linh Tú đứng dậy ra khỏi sương phòng. Nàng ta đứng từ trên lan can lầu ba theo thanh âm nhìn xuống, lập tức thấy nam tử đang đánh đàn kia.

Nam tử hồng y như máu, có vẻ đang đắm chìm trong thế giới của riêng hắn ta, vẫn luôn nữa rũ đầu hưởng thức nhạc khúc.

Ngay lúc nàng đang xem xét kỹ xung quanh, đôi mắt nam tử đánh đàn hiện lên một đạo linh quang, bỗng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt nàng ta.

Lập tức, trái tim nàng ta lỡ mất nửa nhịp, khiến nàng ta không thể thở nổi. Đó là khuôn mặt phiên nhược kinh hồng, chỉ là cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt ấy, làm người muốn nắm lấy mà không được, biết rõ thần bí nhưng lại rất muốn nhìn trộm, trong bất tri bất giác bị người hấp dẫn, say mê âm thanh si mê người.

Ánh mặt trời chiếu trên cầm tạo nên một tầng hào quang màu vàng. Hắn ta hơi ngửa đầu, khóe miệng ẩn ẩn mỉm cười, thần sắc yên lặng mà an tường, một tay đặt trên đùi, động tác tự nhiên tiêu sái, so với hoàng tử mỹ hình kia chỉ hơn chứ không kém.

Phải nói rằng, ngoại trừ Nam Phác Nguyệt, người này đủ khiến tim nàng ta chấn động. Sau nghĩ nam tử như ngọc kia hiện giờ đã mất mạng, nàng ta vẫn không khỏi bi thương trong lòng. Nàng ta thừa nhận, nàng ta vẫn không quên được y. Chỉ người kia mời là tình cảm chân thành của nàng ta.

Nhìn từ xa, nam tử trước mắt có một nửa bóng dáng người nọ, mỹ mạo giống nhau, chọc người yêu say đắm như nhau. Chỉ là, Lâm Khuynh Trần có nhiều hơn một chút nữ khí, không có khí chất xuất trần như Nam Phác Nguyệt, quanh thân lại có một cổ bản tính tà mị không rũ bỏ được.

Chợt thấy bản thân ấu trĩ, Tả Linh Tú cười lắc đầu, lại là một nam tử tốt, sao có thể nhìn trúng bản thân nàng ta, cuối cùng đây cũng không phải nằm mơ, quay người trở về phòng.

Lúc này, Lâm Khuynh Trần đứng dậy đi lên. Hắn ta nhận ra nàng ta, đúng là nữ tử trong bức họa mà Tư Mã Ngọc đưa.

Theo như lời Tư Mã Ngọc, nữ tử này là nghĩa nữ Tiêu Liêu nhận nuôi hơn một năm trước. Hiện giờ nàng ta ngồi trên vị trí hoa khôi. Quan hệ giữa hai người này phức tạp là điều không cần phải nhiều lời, xuống tay từ nàng ta, không thể tốt hơn.

Hắn ta thong thả lên lầu, ân thanh hỗn độn dười lầu cũng theo đó mà nhỏ dần.

Đi vào lầu ba, có vài thủ vệ người hầu canh gác, vừa nhìn liền biết nơi đây đề phòng nghiêm ngặt, thấy rõ chủ nhân có thân phận bất đồng.

“Vị công tử này rất lạ mặt.” Một người giữ cửa nghi hoặc đi lên phía trước, tiện đà mở miệng hỏi: “Có hẹn trước không?”

Ánh mắt hắn ta nhìn xuống, hắn ta mỉm cười trả lời: “Không có hẹn trước.”



“Nơi này của chúng ta có quy định. Người không hẹn trước, hoa khôi cô nương không gặp mặt trừ phi là hoàng thân quý tộc.”

Quả nhiên là có giá cả, còn không phải là đạo tặc Tiêu Liêu ra giá. Lâm Khuynh Trần âm thầm khinh thường nghĩ.

Hắn ta còn chưa kịp nghĩ ra cách mở lời, một tiểu cô nương y phục phấn nộn bước ra trong gian sương phòng độc đáo kia.

Tiểu cô nương bất quá chỉ mười bốn mười lăm tuổi, là nha hoàn bên cạnh Tả Linh Tú. Nàng bước ra vài bước nói với người hầu kia:”Tỷ tỷ nhà ta nói, mời vị công tử này vào.”

Đám người hầu đều sửng sốt. Hiếm khi xảy ra chuyện phá lệ như vầy.

Người hầu cũng không ngăn cản nhiều: “Đã như thế. Công tử, mời vào.” Nói xong lễ phép chào đón.

Lâm Khuynh Trần nở nụ cười đặc trưng như thường lệ, đi theo nha hoàn vào sương phòng.

Trong sương phòng, khói hương lượn lờ, mùi son phấn dày đặc xộc vào mũi, nha hoàn dẫn hắn ta ngồi xuống, trên bàn vẫn còn sót lại rượu, thoáng nhìn qua rõ ràng là của khách nhân trước để lại. Hắn ta đã quen với tình huống từ sớm nên cũng rất bình tĩnh.

“Đã nghe phương danh cô nương từ lâu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên người cũng như tên.”

“Công tử đến đây có việc gì?”

Bóng người trong màn nũng nịu hỏi. Hai nha hoàn nghe thấy lập tức tiến lên cuốn mành lên.

Đối diện người trong mành, hắn ta trong lòng không chút gợn sóng. Ngược lại, Tả Linh Tú thầm khen đối phương khí chất yêu nghiệt. Dù nàng ta thân là nữ nhân cũng không khỏi thần phục vẻ mỹ lệ của hắn ta. Nàng cười hỏi: “Công tử không phải là nữ giả nam trang chứ?”

Lâm Khuynh Trần nhìn quen không trách, ý cười doanh doanh lắc đầu nói: “Cô nương thật biết nói đùa. Bổn công tử vốn là thân nam nhân. Cam đoan không giả.”

Thật đúng là người ngay thẳng, trầm ổn dí dỏm. Tả Linh Tú nhìn hắn ta rất là thưởng thức, đường cong xinh đẹp trên môi như nàng ta đã ứng phó với những ân khách trước đây, ve vản đánh yêu hỏi: “Vậy công tử chứng minh như thế nào chứ?”