Chương 150: Tin Dữ

Y chậm rãi xoay người dựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Ta cái gì cũng biết nhưng cái gì ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi bình an khỏe mạnh.”

“Ngươi không cần ta cũng cho.” Gia Cát Dật cười hôn hôn trán y, sau lại thởi dài: “Ta biết ngươi vẫn luôn cố gắng chịu đựng cuốc sống như thế này. Ngươi có biết ta vì vậy mà áy náy nhiều như thế nào không? Trong thành ta gia sản vô số nhưng lại không thể lộ diện vào lúc này để ngươi được hưởng phúc. Ngươi nói ta có phải vô dụng lắm không.”

Nam Phác Nguyệt khẽ đưa tay che miệng hắn, tim như được đặt trong dòng nước ấm áp, được một đôi vai dày rộng ôm lấy che chở, có lẽ đây là cảm giác an toàn. Y nhẹ giọng nói: “Giữa ta và ngươi còn có hai chữ “áy náy” sao. Và nếu ngươi nói ngươi vô dụng, thì ta là gì?”

Gia Cát Dật được an ủi, sắc mặt thả lỏng, đôi tay hơi dùng lực ôm lấy y, giọng nói kiên định: “Ngươi yên tâm, ngày nào đó chúng ta sẽ tốt lên.”

Gió lạnh nhẹ nhàng gào thét, lay động màn lụa rũ sát đất, hai thân ảnh cao dài gắn bó trùng điệp, lặng nhìn nhau trìu mến, thâm tình, chỉ hận không thể đào tim mình ra để làm chứng.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là không cần dùng lời nói cũng có thể thấu triệt nội tâm nhau. Một ánh mắt cũng đã biểu lộ được hết thảy tình cảm từ sâu trong lòng. Mà khi hạnh phục gõ cửa chẳng ai hay ngay lúc này ….

“Bang bang bang~”

Tiếng gõ cửa thực sự vang lên ….

Bỗng mất cảnh giác, hai cặp mắt trong nháy mắt đồng thời nhìn cửa phòng, sau đó hoảng loạn trong lòng, chỉ có thể trước tiên nghĩ cách tách nhau ra đắp chăn.

“Choang” một tiếng, Gia Cát Dật vì hành động quá nhanh, vô ý làm vỡ ngọc quan đặt bên cạnh, sau đó không kịp nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng thở dài vô thanh vô tức.

Công Tôn Chỉ đẩy cửa vào.

Gia Cát Dật nhìn lại thì thấy trong ông mang theo một tảy nải to to. Vừa vào cửa, Công Tôn Chỉ thấy hai người còn chưa dậy không khỏi sửng sốt hỏi: “Mặt trời lên cao, hai đại nam nhân các ngươi sao còn chưa dậy?”

Gia Cát Dật ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Nhàm chán thôi! Còn không bằng ngủ thêm một lát.”

Công Tôn Chỉ nhíu mày đi vào, vừa đặt bao bố lam chứa đầy đồ lên án vừa nói: “Đây là đồ hôm qua ngươi muốn. Sáng nay ta vào thành, cũng không biết xá chất thích mặc loại y phục nào, dậy thử xem có vừa ý không.”

Vừa nói vửa mở tay nải ra xem xét, ngoại trừ hai bộ y phục tương đối quý trọng còn có các loại đồ dùng sinh hoạt.



Cả hai căng thẳng trong lòng, lúc này cả người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao tiện đứng dậy được.

Gia Cát Dật trong cái khó ló cái khôn nói: “Sư phụ cứ để đó, chỉ cần sạch sẽ y sẽ mặc.”

“Như vậy sao! Vậy vi sư yên tâm rồi.”

Cả hai thở ra một hơi.

Bỗng nhớ tới điều gì, sắc mặt Công Tôn Chỉ lộ vẻ ưu sắc nói với Nam Phác Nguyệt: “Xá chất trước kia từng chịu hàn tật nghiêm trọng?”

Nam Phác Nguyệt sửng sốt.

Gia Cát Dật rùng mình trong lòng.

Cẩn thận nhớ lại chỉ có một lần cách đây một năm trước, nếu không nhắc lại hai người thiếu chút nữa đã quên mất.

“Hình như … có đi. Đó là chuyện phát sinh một năm trước. Công Tôn tiên sinh sao biết được?” Nam Phác Nguyệt kỳ quái hỏi.

Công Tôn Chỉ hơi hơi nhìu mày, trầm ngâm hỏi: “Vậy ngươi có biết bản thân bệnh đến mức độ nào không?”

Cả hai hai mặt nhìn nhau, trực giác cho biết việc này không hề đơn giản.

Gia Cát Dật nói thay y: “Ngày đó chỉ nghe đại phu nói khi gặp thời tiết lạnh cả người sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng chỉ cần giữ đủ ấm bệnh tật có thể giảm bớt. Theo sư phụ người thấy như thế nào?”

Công Tôn Chỉ thoáng gật đầu, như thể trầm ngâm nói: “Mấy ngày trước, khi các thôn dân cứu các ngươi đến đây, ta từng bắt mạch cho y, trong thân thể y hàn khí tích tụ rất nặng, từ mạch tượng bên ngoài không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng khi tới thời kỳ giá lạnh chắc chắn toàn thân băng hỏa giao hòa đau đớn không chịu nổi” nói đến đây ông nhìn Nam Phác Nguyệt: “Ta cũng không biết ngày đó ngươi có phát bệnh hay không. Bất quá ta dám khẳng định trên người ngươi hàn khí đã nhập ngũ tạng lục phủ, nếu không điều trị tận gốc chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng.”

Cả hai cả kinh tức khắc nhìn nhau không nói lên lời, không nghĩ tới bệnh tình cư nhiên nghiêm trọng đến tình trạng này.

Không khí bỗng trở nên ngưng trọng khẩn trương, Gia Cát Dật lo lắng vội vàng ngồi dậy: “Sư phụ có biện pháp chữa được bệnh này?”

Tình huống không lạc quan, hắn cũng không quan tâm đến nửa thân thể bản thân. Lúc này hắn chỉ nóng lòng cho tính mạng Nam Phác Nguyệt.



Đều là do hắn không tốt, ngày ấy hại y thành như vậy. Hắn hận không thể thay y nhận lấy tất cả những thống khổ cùng hậu quả.

Nam Phác Nguyệt trước nay lại chưa từng trách hắn. Hết thảy bất quá là chính y tự nuốt quả đắng, y không oán giận bất kỳ kẻ nào.

Công Tôn Chỉ vuốt râu, suy tư gật đầu nói: “Biện pháp có nhưng thật ra có chỉ là ….” Nói đến đây ông nhìn hai người họ.

“Chỉ là cái gì, sư phụ mau nói.”

Gia Cát Dật rõ ràng nóng nảy.

Ông thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: “Chỉ là thành công hay không vi cũng không biết, chỉ có thể quan sát từ từ.”

Biểu tình Gia Cát Dật ngưng trọng, tay nắm chặt thành quyền. Giờ phút này chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ không từ bỏ. Sau một lúc trầm mặc, ánh mắt hắn kiên định nhìn Công Tôn Chỉ , nghiêm túc nói: “Sư phụ nhất định phải cứu y, không tiếc hết thảy đại giới cũng phải cứu y.”

So với Gia Cát Dật, biểu tình Nam Phác Nguyệt tương đối bình thản, khóe miệng y thoáng hiện một tia ưu thương nhàn nhạt trên mặt sau đó tiêu tán không thấy.

Giờ khắc này, y không phải lo lắng bản thân có chết hay không, mà là trong lòng không bỏ xuống được Gia Cát Dật. Y sợ hắn một mình cô đơn sống trên cuộc đời lạnh băng, sợ hắn không có y bên cạnh sẽ trở thành không còn phải là chính hắn…..

Tốt đẹp đến mau mà đi cũng nhanh. Cố tình tại thời điểm này lại phát sinh chuyện dù ai vô pháp tiêu hóa. Mà Nam Phác Nguyệt cũng không biết nên như thế nào, bất kể thành bại, để không làm hắn lo lắng, giảm bớt sầu lo cùng tự trách chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Thâm chí có một khắc, y hy vọng thật nhiều rằng Gia Cát Dật không yêu y nhiều như trong tưởng tượng.

“Vi sư nhất định tận lức cứu xá chất.” Không nói những cái khác, người này là tằng tôn của ân sư, ông cũng phải dốc toàn lực chữa trị.

Dù nghe Công Tôn Chỉ nói như vậy, Gia Cát Dật vẫn cảm thấy hoảng sợ không yên trong lòng, nhưng việc đã đến nước này tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

“Ngày mai đi. Hôm nay ta phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết, ngày mai ta sẽ thi châm cho y, cách năm ngày một lần trong vòng bảy lần, nếu hàn khí trong thân thể y không thể thanh trừ sạch sẽ vậy vi sư đành bất lực.” nói xong thở dài một tiếng, ông thật sự lòng có dư mà lực không đủ.

Cố gắng kiềm nén hết thảy suy nghĩ cùng bất an, Gia Cát Dật buồn bã mất mát gật đầu: “Được …”

“Tử Ly chớ bi thương, vi sư nắm chắc bảy thành. Trong thời gian này, các ngươi vẫn nên an tâm dưỡng bệnh cho thỏa đáng.”