Gia Cát Dật cười hỏi: “Còn cãi bướng sao?”
Y bắt đầu liếc: “Đừng quên. Ta chính là phu quân của ngươi. Lời nói đến cử chỉ hết thảy đều theo phu.”
Thật đáng yêu! Rõ ràng đang xù lông, lại lấy cái này ra áp hắn, Gia Cát Dật cười thật sâu nhìn y. Được thôi. Y là phu quân, mà hắn … muốn thượng y.
Thân hình hắn chậm rãi hạ xuống. Nam Phác Nguyệt phảng phất dường như biết hắn muốn làm gì bước tiếp theo, vội vàng lấy tay che tiểu Tiểu Nguyệt.
Hắn sửng sốt, có chuyện gì thế này, lạc mềm buộc chặt? hay là … không muốn nữa rồi sao?
Nam Phác Nguyệt không tiện ở miệng giải thích, đành chỉ chỉ ngọn đèn dầu vẫn còn đang cháy trên án.
Hắn đưa mắt theo hướng y chỉ, Gia Cát Dật tức khắc hiểu rõ: “Thẹn thùng?”
Y không nói lời nào, nín thở ngưng thần nhìn đỉnh giường, vẫn không nhúc nhích.
Thật đáng yêu đến không chịu được! Gia Cát Dật đứng dậy, búng tay dập tắt ánh nến. Căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối như mực, loại an tĩnh này, hắc ám này khiến táo bạo sắc dục cả hai phóng đại lên vài lần.
Hắn ôn nhu vuốt ve vật giữa hai chân y, y rất nhanh nhắm mắt hưởng thụ, không ngoa khi nói thủ pháp của Gia Cát Dật rất là đúng chỗ. Những nơi tay hắn chạm đến đều tóe ra những tia lửa khiến y không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng rên khẽ.
Thấy vật phía dưới của y càng thêm sưng to, biết y đã không chịu nổi, vì thế hắn chuẩn xác mà ngậm vào hàm.
“Ưm ~”
Nam Phác Nguyệt nắm chặt hai bên chăn, chân dài tuyết trắng duyên dáng không nhịn được mà co lên, tiếng rên muốn bao nhiêu thấp mĩ có bấy nhiêu.
“Đừng nhịn! Thích thì thỏa thích kêu.”
Thấy y rụt rè, Gia Cát Dật khẽ mở cánh môi cổ vũ y.
Hơi thở ấm áp phủ giữa hai chân y, khiến toàn thân y như nhẹ bay lơ lững như trôi nổi giữa những đám mấy. Khi Gia Cát Dật lại mở miệng một lần nữa ngậm vào, y rốt cuộc thỏa mãn phát ra những âm thanh sung sướиɠ.
Thanh âm từ tính dễ nghe, như thể có chú khiến Gia Cát Dật càng nuốt càng nhanh.
“A ~ Dật ……”
Y không chịu nổi, đôi tay trắng mền như mầm cỏ non ôm lấy đầu hắn, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, cổ họng hết lần này đến lần khác bật ra âm “Ưm hư” mang đậm ái dục, thân thể như bốc cháy, trong bụng tựa như có dòng nước ấm, tựa như sóng nhiệt khiến y đắm chìm trong cảm giác mỹ diệu thật lâu. Cuối cùng, y “a ~ “ một tiếng, tiếng gầm nhẹ vô cùng nhuần nhuyễn đồng thời bắn ra dịch trắng ấm áp.
Dịch trắng như dòng nước chảy xiết, vội vàng chảy vào trong miệng Gia Cát Dật đang bao lấy tiểu Tiểu Nguyệt của y.
Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng “ực ực”, hắn nuốt toàn bộ vào bụng.
Khi Nam Phác Nguyệt vẫn còn đang thở hổn hển trong dư vị, Gia Cát Dật đã bò lên trên người y, lại bắt đầu ra vẻ bán manh đáng thương.
“Nguyệt!!”
Vừa gọi vừa nắm lấy tay y sờ soạng vật giữa hai chân hắn, ý rằng hắn vẫn còn đang trướng đây.
Tiểu Tiểu Dật kia thật là “tranh đua”, không chỉ nóng bỏng mà còn … cực đại.
Thật không hiểu hắn phát dục như thế nào, Nam Phác Nguyệt buồn bực trong lòng. Đương nhiên, kỳ thực y cũng còn tốt chỉ là so sánh với ai kia vẫn kém hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, y chỉ kém hơn một chút mà thôi.
Lại nói, giờ phút này bị hắn bắt đi sờ loại đồ vật này, chỉ cảm thấy thập phần biệt nữu, trên người y cũng có, cảm giác rất kỳ quái, thậm chí có chút quỷ dị trong bóng đêm mênh mông.
“Có thể buông ta ra chưa?”
Nam Phác Nguyệt thật sự bị hắn bắt cóc sờ đủ rồi, không nhịn được hỏi.
Trong một thoáng, y có ảo giác bản thân bị bức lương vi xướng*.
*逼良为娼 bức lương vi xướng: bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài.
Gia Cát Dật buông tay y, sau đó đưa tay sờ ** phía sau y, mê hoặc y bằng giọng nói trâm thấp không: “Phu quân, có phải gấp đến không dằn nổi rồi không?”
Không cần điên đảo sự thật được không? Nam Phác Nguyệt chăm chú nhìn hắn không rên một tiếng.
“Ta sẽ ôn nhu một chút.”
Quỷ mới tin lời hắn. Mỗi lần hắn dỗ y như vậy, hắn đều muốn y như phát điên. Đương nhiên đó là chuyện sau này, hắn không nổi điên thì hắn không ra được.
Ngón tay hắn ở phía sau y ra ra vào vào, khi cảm thấy không sai biệt lắm, khàn khàn nói.
Giải quyết nhu cầu sinh lý tất nhiên quan trọng, nhưng Nam Phác Nguyệt càng thêm lo lắng thương thế của hắn, có chút trắc trở ngại ngùng dặn dò hắn: “Trên người ngươi còn vết thương, đừng … quá nóng nảy, từ từ thôi.”
Kỳ thực y còn một câu nhưng không có mặt mũi nói ra: ta sẽ phối hợp với ngươi, để ngươi bớt chút sức. Y chưa nói, lật người lại, chờ đợi thừa nhận công kích ** tìиɧ ɖu͙© của hắn.
Gia Cát Dật cảm thấy ấm áp trong lòng rất nhiều, càng thêm thiêu đốt vì thế đôi tay hắn giữ lấy xuông hông y, dẫn theo tiểu Tiểu Dật, bày ra tư thế như tên đã lên dây.
“Ta vào đây. Ngươi nhẫn nhịn một chút.”
“Ừm.”
Y nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền quay đầu đi.
Để đạt được mục tiêu, lửa đốt trong bụng càng không thể vãn hồi, vừa chậm rãi vừa có chút nóng vội đi vào ….
“Thật chặt! Nguyệt ……” Gia Cát Dật không nhịn được nói, sau đó ôn nhu dỗ y: “Thả lỏng một chút!”
Xem ra hắn vẫn là quá khẩn trương rồi.
Nghe vậy, y hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm thở ra, cố gắng thả lỏng toàn thân đề phòng, dựa trên chăn bông mềm mại như thể thân thể đã không còn là của mình.
Hắn nhân cơ hội mà tiến vào, thoải mái kéo dài mà lại không mất đi hăng hái, như một khúc cao sơn lưu thủy, trong thong dong mà kích *, mà mãnh liệt, mà trầm bổng…. cửa huyệt như vỡ ra, Gia Cát Dật được như ý nguyện đâm thẳng vào bình thành.
Yêu đến mãnh liệt, yêu đến quên mình, hắn hết lần này đến lần khác gọi người dưới thân “Nguyệt”, một lần rồi lại một lần vuốt ve thân thể nõn nà của y, muốn đem thân thể y tiến nhập vào cốt nhục hắn, mênh mông trào dâng.
Nam Phác Nguyệt không kìm nén được những tiếng rên rĩ thấp suyễn, như muốn bắt ngọn rơm cứu mạng mà liều mạng nắm hết thảy mọi thứ có thể nắm được bên người.
Tâm linh liên thông, thân thể giao hòa, họ dường như mãi mãi là cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhất, dù có bao nhiêu mỹ nhân chen chân, họ vẫn dửng dưng.
Quá tốt! Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, họ suýt mất mạng vì cung nỏ, thân trầm nơi hồ băng. Giờ phút này, là trời cao đang chiếu cố họ sao? Cho họ có thể tiếp túc yêu nhau, tiếp túc triền miên. Họ liều chết thưởng thụ cảm xúc ôn nhu linh hồn cùng thân thể nhau.
Không quan trọng. Đúng cũng là không đúng. Tình yêu đang ở đây. Yêu đến sáng sớm, yêu đến chết mới thôi ….
Trận giao chiến thân thể chậm chạp kết thúc, hít một hơi, Gia Cát Dật xuống giường, đốt đèn dầu.
Trên giường một mảnh hỗn độn, cả hai cùng bật cười nhạo thành tiếng khi thấy tình cảnh này.
Nam Phác Nguyệt ôm chăn ngồi dựa trên giường, nhìn hắn vội vội tới tới lui lui, thâm tình chân thành trong ánh mắt, ít đi một tia thẹn thùng lại có nhiều hơn một ít ung dung.
Chỉ chốc lát sau, hơi nước ấm áp mờ ảo bốc lên, mang theo cả căn phòng chưa hết tìиɧ ɖu͙©. Gia Cát Dật đến bên giường, nhìn y tư thế ung dung hoa quý, cười xấu xa: “Ngươi muốn tự đi xuống hay để ta ôm ngươi xuống.”
Nam Phác Nguyệt hơi hơi nhướng mày, đương nhiên là tự y xuống. Y cũng không muốn bị hắn bế ngang giống như nữ nhân. Y thực sự không thể đảm bảo rằng y sẽ gục ngã ngay tại chỗ.
Y chịu đựng cả người trần trụi, thân mình hà tư bủn rủn đứng dậy xuống giường. Trong ánh nến lung linh, khắp trên người Nam Phác Nguyệt loang lổ vệt đỏ. Đó là “kiệt tác” của người nào đó.