Chương 131: Ngươi Sống Có Hạnh Phúc Không?

Kỳ thực hai người còn rất nhiều lời chưa nói, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cuối cùng hóa thành cái ôm trong yên lặng. Khoảng khắc thân mật này không biết có thể kéo dài trong lâu, hai người giờ khắc này đều hiểu rõ trong lòng nhưng ai cũng không nói ra, chỉ yên lặng ôm lấy nhau, không bận tâm bất kỳ điều gì, không nghĩ đến bất điều chi.

Đêm vô biên, ánh đèn le lói, trăng ngoài cửa sổ hôm nay sáng đến ngỡ ngàng, treo lơ lửng trên trời xa, chẳng biết lòng ai lúc này như một cái đĩa, cô đơn và hoang vắng.

Gió đêm mang theo hương hoa hải đường tràn vào trong phòng, hương thơm đến huân người. Nơi phòng ngủ, rèm trướng buông rũ, dải lụa hồng đào hai bên, ánh trăng thê lương, cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch.

Châu Kiều đứng trước tủ y phục to lớn, từng ngón tay lướt qua những bộ y phục rực rỡ. Tất cả những thứ này đều là do Nam Phác Nguyệt thường thường tặng nàng.

Rốt cuộc, nàng lấy ra chiếc áo có màu lam nhẹ với năm lớp thêu loan ngữ tinh xảo, góc váy được thêu những cánh hoa anh đào tinh tế, chân váy được xếp tầng tầng lớp lớp lụa bồng bềnh tựa tầng tầng mây khói. Đây là vật phẩm tiến cống, chỉ có thân phận cao quý như quý phi vương hậu mới có cơ hội được mặc. Mà Nam Phác Nguyệt sau khi có được một bộ cũng không chút nào bủn xỉn mà tặng nàng.

Nàng bình tĩnh mặc vào bộ y phục lên người, eo cao tôn lên vóc dáng xinh đẹp, khoác lên áo bào to rộng bên ngoài váy loan, áo khoét sâu, vai nhỏ thon thon, bước đi doanh doanh cao quý xa hoa như nước.

Châu Kiều bất động nhìn chính mình trong gương thật lâu.

Nữ tử trong gương kiều mị động lòng người, đôi mắt như sao sáng, xinh đẹp, nhưng lại có vài phần ảm đạm cùng thê lương.

Nàng bất quá chỉ mười tám tuổi, đang độ tuổi thanh xuân xinh đẹp. Châu Kiều không kìm được mà đưa tay chạm vào đôi gò bồng cách một lớp y phục, hai bên má nhất thời nóng bừng.

Nàng thở dài một tiếng, xoay người chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang dài nơi cây cối hoa lá nối liền nhau không dứt, hoa lăng tiêu vương vãi khắp nơi, hương thơm ngào ngạt xưa kia cũng không còn, nhìn dọc theo hành lang chín khúc gấp khúc này chỉ còn lưu lại những mảnh vụn vẻ đẹp cuối cùng.

Nàng đứng trên hành lang một lúc, ngước nhìn lên giữa quang ảnh loang lỗ trong những tán cây, trong lòng chợt dấy lên điều gì đó.

Một thân ảnh màu đỏ thon dài đang nhìn nàng từ trên thân cây cao lớn, an tĩnh mà yêu dã, minh diễm mà u buồn.

Châu Kiều cứ như thế không xa không gần mà nhìn hắn ta.

Ánh mắt nàng như đọng lại mang theo chút mông lung. Nàng rất muốn hỏi, hắn ta đến nơi này là vì nàng sao? Nàng còn muốn hỏi, vì sao lại đến …



Mà nàng thì sao, đến cuối cùng là hận hay yêu hắn ta? Châu Kiều không rõ, nàng chỉ nhớ đôi mắt đào hoa kia của hắn ta lại không thể cản được tà nịnh mỗi cái nhíu mày hay mỗi nụ cười hắn ta. Nàng nhớ rõ khi hắn ta khiến nàng sống không bằng chết, bản thân nàng lại không thể xóa bỏ những hồi ức xấu xí hoặc mê luyến kia. Người này đã tiềm tàng nơi đáy lòng nàng, không thể không nghĩ đến cũng không thể không nhìn.

Là khi chính nàng đang trầm luân cùng hắn ta nghe hắn ta da^ʍ lãng ngữ. Là sau khi hắn ta cưỡng bách lấy đi lần đầu tiên của nàng lại lơ đãng để lộ ra sự quan tâm. Là khi hắn ta giành được tất cả thương hại của nàng khi nàng tổn thương hắn ta bằng trâm cài. Hay là trong ánh hắn cảm nhận được ấm áp mà hắn ta chôn giấu. Hay là chính nàng đã lấy sự mềm mại sâu bên trong trái tim hắn ta phân tích toàn bộ.

Có lẽ, chỉ là nốt lệ chí ngay khóe mắt kia đã chiếm được trái tim nàng một cách dễ dàng, một tấc lại một tấc, sạch sẽ và triệt để …

Sau khi nhìn nàng chăm chú thật lâu, Lâm Khuynh Trần nhảy xuống khỏi thân cây, từ trong ánh trăng mờ nhạt chậm rãi đi đến. Trong màn đêm mịt mù, những vì sao sáng đầy cả bầu trời, hoa bay nhẹ nhàng rực rỡ dần dần mỏng đi tới gần, dáng vẻ của hắn ta thế nhưng thật mơ hồ, dần dần nắm chặt trái tim Châu Kiều.

Khi hắn ta đến trước mặt nàng, Châu Kiều hít một hơi thật sâu, dần dần giấu đi hết những bất an khẩn trương e lệ trong ánh mắt. Đến cuối cùng, khi nàng nuốt xuống hết thảy mọi cảm xúc mới trầm giọng nói: “Ngươi vì sao lại đến đây?”

Lâm Khuynh Trần nhìn nàng như vậy thật lâu, hắn ta mới nhàn nhạt nói: “Ăn mặc đẹp ngược lại cũng có thể nhìn vào mắt.”

Thì ra hắn ta cũng giống như trước kia đến chỉ là muốn **, Châu Kiều lạnh lùng mỉa mai trả lời: “Thủ pháp này của ngươi cũng quá thành thục, tin rằng ngươi lăn lộn ở nơi trăng hoa lâu rồi nên sớm luyện thành tinh.”

Hắn ta cũng không phản bác, chỉ gượng cười nói: “Ta có thể xem lời ngươi nói nghe thành ngươi đang ghen sao?”

Châu Kiều liếc xéo hắn ta một cái, chế nhạo nói: “Chưa từng thích thì lấy đâu ra ghen?”

Lâm Khuynh Trần vẫn tiếp tục cười, nhưng nụ cười càng ngày càng thêm chua xót. Hắn ta đương nhiên biết nàng không có khả năng thích hắn ta, nên nói sang chuyện khác: “Ta muốn hỏi ngươi, ngươi sống có hạnh phúc không?”

Bị hỏi đến nỗi đau, Châu Kiều nheo đôi mắt, nhìn thẳng hắn ta, bản thân có hạnh phúc hay không thì có liên quan gì đến hắn ta chứ? Vì thế nàng nuốt xuống mọi ủy khuất, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Hạnh phúc. Ta đương nhiên hạnh phúc. Nhìn y phục ta đang mặc trên người, toàn bộ kinh thành có nữ …”

“Ngươi không cần gạt ta.”

Lâm Khuynh Trần đau lòng ngắt lời nàng. Hắn ta thật sự không thể tiếp tục nghe nàng lừa mình dối người.



Nếu mọi thứ đã rõ ràng, Châu Kiều cũng không che dấu, dứt khoát lưu loát nói: “Ngươi đến để chê cười ta sao? Nếu là như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thấy được rồi. Mời về đi.” Dứt lời nàng xoay người muốn về phòng.

Lâm Khuynh Trần bắt lấy tay nàng, Châu Kiều xoay người ngẩn ra.

Hắn ta ngượng ngùng buông tay ra. Châu Kiều vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, cảm thấy khá bất an. Hắn ta chỉ kéo tay nàng một chút, cũng nắm chặt được trái tim nàng.

Thấy nàng ngây người, Lâm Khuynh Trần tự giễu: “Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi.” Lát sau lạnh lùng cười: “Cuối cùng là tự ta cam nguyện hạ tiện.”

Những ngọn nến trong phòng giống như những ngọn đuốc, nhưng dường như có một thứ ánh sáng mờ ảo bao phủ trong đó.

Đứng dưới ngọn đèn cung đình màu vàng ngoài cửa, trong ánh sáng và bóng đen lơ lửng, gương mặt nam tử thanh lệ yêu dã có những đường nét tăm tối, dung sắc hắn ta xinh đẹp hơn nữ tử giờ phút này lại có một lớp u ám dày đặc bao phủ.

Châu Kiều không biết nên nói gì. Nàng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta. Khi nàng thôi không muốn nghĩ đến nữa thì dường như bỗng nhớ đến điều gì, nàng hỏi: “Nửa năm trước, ngươi chính là đánh rơi một miếng ngọc bội ở chỗ ta.”

Ngọc bội? Lâm Khuynh Trần không khỏi chạm vào mảnh ngọc bội ngay bên hông kia, trong lòng khó hiểu hỏi: “Có thể cho ta xem không?”

Châu Kiều gật đầu. Khi nàng đang muốn quay về phòng lấy, thấy hắn ta vẫn không nhúc nhích. Nàng cũng là lo lắng bị người khác nhìn thấy đành phải nói: “Ngươi cũng theo ta vào phòng đi, ta không muốn để người khác phát hiện lại gây ra những phiền toái không cần thiết.”

Hắn ta nhìn chung quanh một lát: “Được, theo ý ngươi.”

Hai người vào phòng. Châu Kiều từ dưới tầng tầng giường nệm lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho hắn ta để hắn phân biệt cho rõ.

Lâm Khuynh Trần liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này chính là của hắn ta, còn cái bên hông bên kia …

Hắn ta gỡ cài bên hông xuống cẩn thận so sánh. Hoa văn bản vẽ giống nhau như đúc, chỉ là phương hướng điêu khắc hỉ thước hoa mai bất đồng. Suy nghĩ lại, thì ra đây là một đôi. Xem ra hắn ta thật sự hiểu lầm Gia Cát Dật. Vậy hai mảnh ngọc bội này là chuyện như thế nào? Vì sao lại chia ra trên người hai người?

Ngọc bội tương đồng nhiều đếm không xuể. Nếu chỉ là hai mảnh ngọc bội bình thường, hắn ta cũng không nghĩ nhiều. Chính là, hai mảnh ngọc bội hiếm thấy trên thế gian này chính là xuất từ trong tay bất lão trong truyền thuyết. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Thật sự chỉ là đơn giản trùng hợp như vậy sao?