Chương 127: Ta Rất Là Vừa Lòng

Kỳ thực ngày hôm qua vì quá nhiều chuyện xảy ra, Gia Cát Dật một ngày không ăn cơm. Đến giờ, hắn thật sự đói lả. Bất quá, khay vừa dọn ra án, hắn tự cầm lấy đũa và tự mình dùng bữa. Hắn ăn ngấu nghiến, cực kỳ giống quỷ chết đói đầu thai.

Nam Phác Nguyệt luôn luôn có thói quen nhai kỹ nuốt chậm. Y nhìn hắn không khỏi nhíu mày nói: “Ăn từ từ. Không ai giành với ngươi.”

Y dứt lời, Gia Cát Dật dừng nhai lại, nhìn y, trong miệng đầy đồ ăn nói không rõ: “Ngươi đối với ta thật tốt.”

Nam Phác Nguyệt hừ nhẹ ra tiếng, bất quá nhìn tướng hắn ăn đáng yêu, trong lòng y thế mà bị nhét đầy cảm xúc. Y quay đầu đi, xoay người đi đến trường kỷ đối diện, thong dong nằm xuống, sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở bên này, Gia Cát Dật có thể nói là thị giác, vị giác, khứu giác đều được thỏa mãn. Hắn vừa dùng bữa vừa ngắm mỹ nhân say giấc, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Hắn dùng cơm xong tức khắc có tinh thần, vỗ vỗ bụng chắc nhỏ, thật no, thật thỏa mãn.

Gia Cát Dật đến bên người y, thấy y còn nhắm mắt. Hắn thầm nghĩ y đã ngủ rồi, bất chợt nảy ra hứng thú, cúi người xuống hôn …

“No rồi?”

Một thanh âm nhàn nhạt truyền vào tai hắn. Hắn ngẩn ra, ngồi dậy, khụ một tiếng nói: “Ngươi không ngủ à?”

Nam Phác Nguyệt từ từ mở mắt ngồi dậy, xoa trán nói: “Ngươi thuốc cũng đã thay rồi, cơm cũng đã ăn rồi. Giờ không còn sớm, ta đi thăm hài tử.”

Y dứt lời, không đợi hắn đáp lại tức thì đi ra ngoài.

Gia Cát Dật tuy rằng có chút ảm đạm trong lòng, nhưng cũng khó có thể mở miệng nói. Đây là việc nhà người ta, hắn chỉ có thể hâm mộ, không thể oán giận.

Không khí ngoài cửa sổ thực sự trong lành. Hắn chậm bước trong sân. Nơi đây có thác chảy bên hòn nam bộ, trong không gian tĩnh lặng thi thoảng vang tiếng chim hót trong trẻo. Gia Cát Dật bỗng phát hiện, sống như vậy cũng không tồi. Chỉ cần mỗi ngày ở bên y, hắn cảm thấy đã rất tốt rồi.

Hẳn chỉ ở bên ngoài đi dạo chưa tới một khắc. Lúc này, một nữ tử xa lạ mơ hồ đi từ phía cuối hành lang đến. Nàng ta một thân áo the màu mây ngọc bích thêu phượng hoàng màu vàng, váy lụa hồng phấn uốn lượn phết đất, trên tay khoác dĩ la màu xanh mềm mại, một bông hoa mẫu đơn cắm nghiêng trên tóc mây bồng bềnh. Lại gần hơn một chút, mắt chứa làn sóng xuân thủy, gương mặt nõn nà như xuân thủy ngủ mê, dung mạo thanh tú ngược lại rất thuận mắt.

Gia Cát Dất nhướng máy, không để bụng, tùy tay hái xuống một lá trúc xanh tươi. Nước mưa rơi trên mặt đất. Vệt nước ướt đẫm hiện trên mặt lá. Hắn bèn đưa lên miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp, cảm giác ướŧ áŧ cùng mát lạnh làm dịu đi cánh môi khô. Khóe miệng cong lên, gợi lên vòng cung một cách ngu dại, thân ảnh Nam Phác Nguyệt tràn đầy trong lòng. Hắn nhớ đến giọng nói, điệu bộ tướng mạo y. Hắn nhớ đến khí chất không cốc u lan* của y. Nhớ đến y …

*空谷幽兰 không cốc u lan: hoa lan xinh đẹp nổi bật giữa sơn cốc, chỉ phẩm chất thanh cao, cao thượng.



Không đúng! Hắn như thế nào bỗng cảm thấy một cổ nhiệt lưu kích động trong bụng.

Khi hắn đang cảm thấy cả người khô nóng, hơi thở có chút hỗn loạn. Thế mà nữ từ xinh đẹp vừa rồi kia đã đi đến bên cạnh hắn. Nàng cười thẹn thùng, nũng niệu cất tiếng gọi: “Công tử.”

Gia Cát Dật lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt vì không nắm rõ được tình huống hiện tại. Sau khi hắn nỗ lực nhớ lại, hắn thông minh như vậy đến lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ.

Là y. Y thế mà lại hạ dược hắn.

Hắn cười khổ một tiếng. Y đây là muốn thoát khỏi dây dưa với hắn mà buộc hắn phải tự thượng một nữ nhân sao.

Không! Hắn không muốn. Cảm giác bị từ chối vô cớ tràn ngập trong tim. Hắn cất bước muốn bỏ đi.

Chính là, khô nóng trong thân thể càng thêm mãnh liệt, rất muốn tìm một cái miệng đột phá, hung hăng phát tiết. Làm sao bây giờ!

Mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn ra trên người. Dưới lớp mặt nạ, gương mặt vì áp lực khó chịu mà trở nên vặn vẹo.

“Công tử ~”

Nữ tử lại gọi một tiếng.

Thanh âm nữ nhân kiều mỹ mê loạn tâm trí, Gia Cát Dật không thể khống chế mà quay lại nhìn nàng, dứt khoát bỏ qua một bên đầu, cưỡng bức bản thân không được nhìn.

Nữ tử kia thấy hắn đau khổ nhẫn nhịn, đành phải chủ động tiến đến, ôm chầm eo hắn, chờ đợi hắn nhận ra cần nàng đến cỡ nào. Sau đó … nàng ta nhếch khóe môi.

Nữ tử này là do Nam Phác Nguyệt phân phó gã sai vặt đến thanh quan tìm. Dược cũng là do y sai người hạ. Không vì điều gì khác, y chỉ là không muốn tiếp tục luân hãm với hắn. Biện pháp đơn giản tốt nhất chình là tìm nữ nhân cho hắn, khiến cho hắn dời lực chú ý trên người y. Như vậy, thời gian lâu dần, y tin tưởng tất nhiên hắn sẽ tiếp nhận nữ tử mà không hề mơ ước bản thân y. Đương nhiên, hai người vẫn có thể làm bằng hữu, nhưng sẽ không duy trì quan hệ ái muội khiến y đau đầu này.

Giờ phút này, mỹ nhân trong ngực càng khiến hô hấp Gia Cát Dật thêm thô nặng. Hắn xoa gần nàng một ít, đến cuối cùng không nhịn được mà bế nàng đi vào trong phòng …

Cửa đóng chặt, không lâu sau lại truyền đến tiếng kêu khoa trương.

Xem ra hắn đang ** nữ tử kia rồi. Gã sai vặt tiến đến thăm dò, phỏng đoán trong lòng.



Sau đó một vài âm thanh của chiếc bàn rơi xuống mặt đất, rồi hết thảy mọi thứ im ắng …

Gã sai vặt nghe thấy những âm thanh này, khẽ rùng mình một cái, thầm nghĩ: Xem ra còn rất kịch liệt.

Gã phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng cũng làm xong việc, đi phục mệnh với chủ tử.

Nam Phác Nguyệt cách hai canh giờ mới lại đây. Lúc ấy, y nghe gã sai vặt khoa trương miêu ta hai người ở bên trong kịch liệt đến dường nào. Y tức khắc vô cớ tắc nghẽn trong lòng, nhăn mày, không muốn nghe những thứ này nữa, phất tay áo cho gã đi xuống. Phiền muộn thì phiền muộn, chính là, nếu y đã làm rồi, y sẽ không hối hận.

Y lúc này đang bồi ở cửa, cảm thấy bên trong yên tĩnh không chút động tĩnh, nghĩ thầm người trong đã mệt đến nằm bò rồi.

Y không biết phải mất bao nhiêu dũng khí để đẩy cánh cửa ra, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, đưa mắt nhìn qua bức bình phong. Y chỉ thấy một mình Gia Cát Dật đang nghênh ngang nằm trên giường, xem ra sau khi phát tiết đã cho nữ tử kia đi rồi.

Lúc này, hô hấp của hắn thô nặng, mồ hôi đầy người. Đột nhiên đúng lúc này, hắn bật ra tiếng cười chua chát, tiếng cười hết sức phong lưu, hết sức tà mị.

Cười xong, hắn cũng không quay đầu lại, nhìn màn giường, nhàn nhạt nói: “Ta rất là vừa lòng.”

Nam Phác Nguyệt biết ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng tuy hụt hẫng cùng không yên ổn. Nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói: “Vừa lòng thì tốt.” Sau đó y tiến đến gần hơn, thấy trên người hắn thật nhiều mồ hôi, như làm chuyện trái lương tâm, quay mặt đi nói: “Ta sai người đi nấu cho ngươi chút nước ấm, một lát nữa lau người cho ngươi.”

Y nói xong, đứng dậy đi phân phó. Lúc này, người trên giường xoay người một cái ôm chặt y từ phía sau.

Nam Phác Nguyệt căng thẳng trong lòng, phẫn nộ nói: “Người đây là làm gì?”

Người phía sau vùi đầu vào cần cổ y. Khi mặt nạ lạnh lẽo kia vừa chạm vào làn da y, Nam Phác Nguyệt cơ linh một cái, cau mày né tránh một chút nói: “Thực lạnh.”

Gia Cát Dật tâm tình lúc này không tốt, rất không tốt. Hắn chợt buông tay trên hông y ra, ngược lại đi chân trần đến trước mặt y, có chút khác thường lưu động trên người, nhưng lại mười phần ngả ngớn nói: “Lạnh sao? Vậy không bằng chúng ta tới đốt chút lửa đi.”

Nam Phác Nguyệt kinh hoảng nhìn hắn. Đây là dục cầu bất mãn sao?

“Ngươi không mệt sao?” Nam Phác Nguyệt run sợ trong lòng nhìn hắn.

Lời này hoàn toàn lỡ miệng nói ra. Sau khi dứt lời, y mới biết bản thân hỏi ngủ ngốc cỡ nào.