Đến khi thắt nút lại sau quấn băng, Gia Cát Dật không bận tâm trên người hắn hiện giờ có bao nhiêu quái dị. Hắn bỗng phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Nam Phác Nguyệt sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, hỏi thử: “Có phải quấn quá chặt rồi không?”
Hắn lắc đầu, thanh âm khàn khàn, đáng thương hề hề nói: “Tiểu Nguyệt ~ đau quá!”
“Đau?”
Hắn gật đầu.
Ánh mắt Nam Phác Nguyệt lộ ra nghi quang nhìn hắn, lúc chảy bao nhiêu là máu như vừa rồi thì không kêu đau, lúc này băng bó xong rồi mới kêu đau. Thật nghi ngờ không biết là thật hay giả.
Gia Cát Dật không chờ y hỏi, mà nhàn nhạt nói: “Chỗ bên dưới cách miệng vết thương ba tấc.” vừa nói vừa đưa tay y lên sờ soạng ngực hắn. Đó chính là chỗ trái tim … “Đau ở đây.”
Sau ba giây đông hồ, Nam Phác Nguyệt tức khắc phản ứng lại. Y bỗng rụt tay về mà nhìn hắn. Đôi mắt và nét mặt đầy bối rối.
Gia Cát Dật cũng nhìn Nam Phác Nguyệt. Ánh mắt hắn nhu nhược đáng thương hỏi: “Ngươi còn trách ta sao?”
Y quay đầu đi, không trả lời hắn.
Gia Cát Dật tiếp tục nói: “Ta thật sự không có ý đồ hại ngươi. Ngược lại, ta lưu lại nơi này chỉ đơn thuần xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo hộ ngươi.” Dừng một chút, hắn mang theo một lòng kiên định nói: “Để ta bên cạnh canh giữ ngươi đi. Ta bảo đảm. Ta sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi.”
Hắn không làm ra chuyện có lỗi với y, sao y nghe lại thấy biệt nữu như vậy chứ. Nam Phác Nguyệt đã rất mệt, không muốn cân nhắc tìm hiểu ý đồ của hắn nữa, phất phất tay nói:
“Thôi! Tốt nhất đừng để ta nắm được nhược điểm. Nếu không …” Y quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn thật sâu, trầm giọng nói: “Thì sẽ không chỉ một kiếm đơn giản như vậy.”
Hắn vui mừng gật đầu, mí mắt có chút nặng nề. Một kiếm này thật sự có chút tàn nhẫn, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng cơ hồ lấy nửa mạng của hắn. Gia Cát Dật đưa tay rút dây cột tóc màu đen trên đầu. Tóc đen buông xuống, ngữ khí dường như có chút mệt mỏi nói: “Tiểu Nguyệt, ta rất buồn ngủ. Chúng ta tạm nghỉ đi.”
Từ lúc bị đâm đến giờ, hắn xác thật vẫn luôn cố gắng duy trì trạng thái thanh tỉnh. Hắn lúc này không còn khí lực, chỉ muốn ngủ một giấc.
Sau khi dọn dẹp hết thảy, Nam Phác Nguyệt đỡ hắn nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, Gia Cát Dật liền nhắm mắt lại, hẳn là do ảnh hưởng vết thương khiến hắn mệt mỏi.
Y giúp hắn cởϊ áσ choàng bên hông, sau lại giúp hắn đắp chăn. Tiếng hít thở đều đều rất nhanh ngay sau đó vang lên. Nam Phác Nguyệt cúi đầu. Gương mặt y lộ vẻ phức tạp. Y nhìn người nam nhân này, nhìn vào đôi mắt tà khí của hắn, đôi môi tái nhợt, còn có cái miệng luôn dỗ y vui vẻ kia. Y từ từ nhăn mi, thế nào cũng cảm thấy bóng dáng người kia trên người hắn.
Y dường như bị lực hấp dẫn không tên nào đó, luôn khống chế y không dằn lòng được mà muốn tháo chiếc mặt kia xuống để xem đến tột cùng là gì. Vì thế, y chậm rãi duỗi tay ra …
Ngay lúc này, mắt thấy sắp chạm đến chiếc mặt nạ, y bỗng dừng lại. Xuất phát từ nội tâm bất an, y không muốn làm loại chuyện tiểu nhân sau lưng này. Y từ bỏ ý niệm này.
Y thấy tóc hắn ướt nước mưa, lo lắng sẽ khiến hắn phát sốt. Vì thế, y cầm chiếc vải bông khô mát từng chút từng chút lau khô tóc cho hắn.
“Bất kể như thế nào, đây là ta nợ ngươi.” Nam Phác Nguyệt lau tóc cho hắn, chậm rãi nói, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không.
Thời gian dần dần trôi. Ở một nơi xa xôi, tiếng trống canh xuyên qua màn đêm dày đặc, truyền vào trong phủ đệ rộng lớn. Tiếng canh như một con thuyền nhỏ trên vùng sông nước Giang Nam, lướt trên mặt sông, làm nổi lên những gợn sóng. Tiếng canh thong thả mà kiên định, thanh âm ngân dài, như bài ca dao dân gian cổ xa xưa, như chứng minh cho sự quyến rũ độc đáo cũng như lịch sử lâu đời của thành Kinh Tri.
Mà thời khắc này, một chiếc xe ngựa màu đen đi đến dừng trước của Hữu tưởng phủ. Một xa phu tinh tráng mặc một thân y phục xanh biển nhảy từ trên xe xuống. Y phục hắn ta thập phần bình thường, chỉ là đôi mắt tinh nhuệ như có ánh sao ánh đao. Mắt hắn ta nheo lại. Thị vệ gác cổng rất nhanh liền đi về phía hắn ta.
“Đang làm gì đó?”
Một thị vệ chất vấn hỏi.
Xa phu tiến lại gần với vẻ mặt nghiệm nghị. Sau khi thị vệ nghe hắn ta thì thầm, liền tránh đường với vẻ mặt nghi ngờ.
Khi xe ngựa đang từ từ vào phủ thì trong phòng khách bên này, một nam nhân trung niên mặc một thân áo gấm nâu ngồi trước án dài gỗ đỏ. Lão ta ngồi nghiêm chỉnh, không chút để ý phẩm trà, ngồi bên cạnh còn có nữ tử mặc váy hồng đào la sa, cổ áo khoét sâu đến ngực. Nử tử trang diểm dị thường vũ mị, vạt áo phía trước kia cắt sâu lộ ra khe ngực dài, trước ngực lộ ra phong cảnh kiều diễm, sợ là chỉ cần là nam nhân đều không thể chống đỡ được.
Hai người luôn luôn nói chuyện. Một ấm trà tinh xảo đặt an tĩnh trên án. Miệng vòi ấm vẫn bốc lên từng làn hơi nóng, hẳn ấm trà vừa được pha cách đây không lâu. Ấm trà nguội lại pha, pha rồi lại nguội. Nha hoàn đã đổi ấm trà này đến ấm trà khác. Người có thể khiến hai người kiên nhẫn chờ đợi, xem ra nhất định là vị khách quý.
“Lát nữa gặp mặt, nhớ kỹ việc ta đã dặn ngươi. Nhất định phải hầu hạ thật tốt.”
Nữ tử nhu thuận gật đầu, thanh âm tế nhu nói: “Nghĩa phụ yên tâm. Linh Tú nhớ kỹ.”
Nam tử trung niên thở ra một hơi dài, vừa lòng sờ lên bả vai nàng. Nữ tử này khi làm việc luôn khiến lão ta yên tâm. Nàng trầm ổn, có gan có khí phách, có thủ đoạn, quan trọng nhất là
Sẽ dỗ nam nhân vui vẻ.
Không sai. Nam nhân chính là Tiêu Liêu. Nữ nhân chính là Tả Linh Tú.
Lúc này, một gã sai vặt đi vào, hạ giọng bẩm báo: “Đại nhân, người đến rồi.”
Đuôi lông mày Tiêu Liêu nhàn nhạt nhếch lên, vung tay, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói: “Mời hắn ta vào.”
Ông ta vừa dứt lời, tức thì thay biểu tình vui vẻ ra mặt, thong thả đi đến cửa. Tả Linh Tú bước từng bước nhỏ đi theo phía sau, xấu hổ cúi đầu.
Gã sai vặt dẫn người đến. Người nọ một thân y phục tơ lụa xanh đen thượng hạng. Chỉ là y phục dù đẹp đến đâu mặc trên người gã ta cũng không ra hương vị gì. Cổ gã ta thô ngắn, thắt lưng buông thõng xuống bụng. Thì ra là một nam nhân trung niên tai to mặt lớn, vòng eo rộng cùng thân hình to lớn.
“Ha ha, Tam vương gia, đã lâu không gặp. Mau mau mời vào!”
Tiêu Liêu thi lễ, vừa khanh khách cười nói vừa đưa tay mời gã ta vào.
Mà Ngô Chi Sung không lập tức đáp lại. Gã ta bước vài bước nhìn thẳng nử tử yêu diễm trang điểm lộ liễu bên cạnh Tiêu Liêu. Đôi mắt háo sắc híp híp lại xoay tròn đánh giá. Xem ra, linh hồn nhỏ bé đã bị nàng câu đi.
“Đây là …” Ngô Chi Sung nhướng máy, ngó trái dòm phải, dường như muốn ngẵm kỹ diện mạo này.
“Đây là nghĩa nữ mà kẻ hèn này nhận nuôi một năm trước.” Tiêu Liêu mỉm cười giới thiệu, sau đó thay dáng vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói với Tả Linh Tú: “Còn không ra mắt Tam vương gia.”
Tả Linh Tú vẫn luôn cúi đầu, lúc này nghe vậy liền lập tức tươi cười ngọt ngào thi lễ trả lời: “Tiểu nữ Linh Tú, ra mắt Tam vương gia.”
Thanh âm ngọt ngào khả nhân, tướng mạo cũng không kém giọng nói. Ngô Chi Sung cười không khép được miệng: “Tốt! Tốt! Rất tốt!”
Mà thanh âm gã ta nói chuyện đã có chút mùi vị giọng mũi, không chút nào che giấu sắc tâm bản thân. Xem ra gã ta đang suy nghĩ bậy bạ.