Chương 110: Bị Ám Sát

Bạch Dung đánh xe ngựa, đưa hai vào bên trong hội chùa náo nhiệt nhất. Hai người xuống xe sóng vai mà đi, ngắm đèn thưởng cảnh, ngược lại cũng xem như hòa thuận vui vẻ.

Nơi này là trái tim Kinh Tri thành, muôn vàn ngọn đèn dầu đủ chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Ánh trăng trút xuống trên đường phố náo nhiệt, đám đông chen chúc nhau, xuất hiện đủ loại tiết mục khác nhau không dứt.

Đảo mắt đã đi đến miếu Nguyệt Lão đèn đuốc sáng trưng. Trong miếu, mọi người vui cười thành một mảnh, thanh âm thanh thúy như chuông gió, xem ra phần lớn là nữ tử.

Nhìn kỹ lại, dưới tàng cây nhân duyên cành lá tươi tốt, các thiếu nữ trẻ tuổi mang lụa mỏng, gương mặt tươi cười doanh doanh. Lúc này, có người đang cột dây tơ hồng, có người đang chấp tay yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, dùng một tay ném tiểu mộc bài có viết sinh thần bát tự cùng tơ hồng lên trên thân hoặc cành cây. Theo như những người lớn tuổi nói, ném càng cao càng dễ đạt thành tâm nguyện.

Từng dải từng dải lụa đỏ tung bay, tươi đẹp bắt mắt, cảnh hư ảo đẹp như trong mơ, chiếu vào trong mắt Châu Kiều lấp lánh, rất nhanh khiến nội tâm thiếu nữ nàng mở rộng.

Nam Phác Nguyệt nhìn ra tâm tư nàng, ôn nhu nói: “Muốn đi treo một cái hay không?”

Nàng lấy lại tinh thần, vui đùa cùng y nói: “Tiểu Kiều đã gả cho ngươi, há có thể còn đi làm cái này.”

Nam Phác Nguyêt cười cho qua chuyện.

Lúc này, trên phố lớn xe cộ như nước, một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Chỉ thấy một đám công tử cưỡi tuấn mã, không màng đến an nguy các bá tánh, ở trên phố ra roi thúc ngựa chạy. Dòng người chen chúc xô đẩy, đường phố náo nhiệt trở nên hỗn loạn bất kham. Mọi người hoảng loạn tự mình tránh thành một lối đi, không kịp thì chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo bị vó ngựa đạp đau.

Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc la, tiếng oán giận, tiếng đồ vật đổ bể, tiếng trang sức đinh đinh, đủ loại hỗn loạn, đủ loại tiếng ồn.

Bị đám đông hoảng loạn xô đẩy, hai người cũng không năm tay. Nam Phác Nguyệt cùng Châu Kiều nhanh chóng bị phân tán, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy vô số đầu người va vào nhau ở trước mắt.

Trái phải cất tiếng gọi, nhưng vẫn không thấy thân ảnh nhau. Có chút lo lắng, có chút bất an bao phủ bên trong đám người. Nam Phác Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nhìn người tới lui trong tầm mắt. Một đám người muôn dáng vẻ đi ngang qua người y. Ngọn ngọn hoa đăng sáng ngời phía đối diện, mờ mờ mịt mịt, khiến y cảm thấy một trận choáng váng.

Đám công tử cưỡi ngựa đã đi qua, trên mặt đất vô số hoa đăng vừa bị võ ngựa đạp rách nát tả tơi, đám tiểu thương giận đến dậm chân mà chẳng dám nói gì.



Qua hồi lâu, y vẫn không nhìn thấy bóng dáng Châu Kiều, rốt cuộc vô pháp làm lơ mà phải tiếp xúc gần gũi với đám đông. Y bất tri bất giác đi đến trước một tiểu quán bán mặt nạ trước mặt, bước chân đứng yên, phảng phất như bị hấp dẫn, vẫn luôn khiến y không nhìn được mà muốn nhìn thêm vài lần.

Từng khuôn mặt quỷ khủng bố dữ tợn an tĩnh treo trên giá gỗ. Tuy nói thủ công không sắc sảo, nhưng trong ánh sáng le lói của những chiếc hoa đang nhấp nháy, bọn chúng dường như càng quỷ mị như ác linh. Lúc này từng con há miệng to đầy máu kêu gào không một tiếng động với y.

“Công tử, mua một cái đi. Đây đều hàng từ Tây Vực. Nhà tiểu nhân ở gần đó.”

Một tiểu thương chạy tới mời chào.

Y không nói chuyện, chỉ cầm lấy một mặt nạ dạ xoa thoạt nhìn khá xấu xí. Sau khi nhìn một lát, liền chậm rãi đeo lên mặt …

Đúng lúc này, đôi mắt y cứng lại, một đạo linh quang hiện lên, một cây đao chói lòa lộ dưới nửa ống tay áo sau lưng y. Một người xa lạ khác từ hướng bên này từ từ chạy về phía y …

Trong lòng y tức khắc căng thẳng.

Không tốt.

Dường như cùng một lúc, con đao đoạt mệnh kia hung hăng đâm đến. Mà y dùng tốc độ 0,01 giây nhanh chóng trốn thoát, chưa đợi y đứng vững, người bên cạnh lại cầm đao đánh úp về phía y. Kinh hồn chưa định, y lúc này không thể đánh lại. Tuy rằng có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhưng trên tay áo rộng của y vẫn để lại vết bị chém.

Sau đó bọn thích khách ẩn người trong đám đông hiện thân toàn bộ. Bọn chúng giống như một đám ma quỷ tới từ địa ngục, gắt gao nhìn chằm chằm y, chỉ nhìn ánh mắt kia, liền biết bọn chúng có bao nhiêu hung tàn đáng sợ.

Đợi khi tiểu thương phục hồi tinh thần lại, sớm bị dọa sợ đến “Oa” một tiếng bỏ chạy.

Nam Phác Nguyệt trong lòng căng thẳng nhìn đám không phải hạng gì tốt này. Lúc này y hai bàn tay không có vũ khí, đối phương lại thế mạnh người đông, lực nắm tay không khỏi càng chặt hơn. Sự việc phát sinh đột ngột, căn bản không kịp suy xét là ai muốn hại y. Lúc này trong y chỉ có một ý niệm, đó chính là …

Chạy

Mà “chạy” lại không phải tác phong của y. Chính là, địch đang ở trước mặt, y còn có gì mà do dự. Y biết bản thân võ công không được mấy cân mấy lượng, ứng phó với mấy tiểu nhân lâu la thì không thành vấn đề. Nhưng đám người trước mắt thì không giống như vậy, nhìn thân thủ và tư thế của những người này thì đã biết là kiếm khách. Nếu y đánh bừa, lúc đó chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, mắt thấy bọn chúng hung hăng tiến đến gần, ánh mắt tối sầm lại, y rút chân sau liền chạy.



Chưa chạy được hai bước, lại không nghĩ ra đã có một người đứng sau lưng từ khi nào. Y cứ như vậy mà thẳng tắp đυ.ng trúng.

Sau đó không hề ngoài ý muốn, hai ngươi hô lên một tiếng nhỏ, đồng thời bị lực đυ.ng trúng làm té ngã.

Người nọ đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc vô tội bị đυ.ng trúng, đứng lên hít hà một hơi, trong lòng thầm nghĩ: đâu ra nhảy vào trong lòng ngực như vậy chứ.

Trong loại thời điểm này, Nam Phác Nguyệt cũng không có thời gian xin lỗi hắn. chỉ nhấy đám thích khách đã ngo nghoe rục rịch, xem ra đã không còn cơ hội.

Nghĩ như vậy, rất nhanh liền có một đại đao nghênh đón về phía y. Y vừa mới muốn lẩn tránh, lại không ngờ có người một chân đá văng thanh đao giúp y.

Y kinh ngạc nhìn thấy, người nọ không phải ai khác chính là ngân diện nhân bị y đυ.ng ngã trên mặt đất.

Cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút may mắn, vốn muốn nói một câu cảm tạ, lại không ngờ lời vừa đến bên miệng, hắn đã hướng đến đám thích khách tiến đánh.

Đám thích khách cũng không khϊếp đảm, một đám mang theo đao cùng hắn chém gϊếŧ.

Bá tánh xung quanh đã sớm chạy trốn xa xa, có thể nói nơi này quá mức căng thẳng cùng thu hút ánh nhìn. Một thân ảnh man diệu từ trong đám đông chen chúc đi ra. Sau khi liếc mắt thấy được cảnh chém gϊếŧ, tất nhiên cũng nhìn thấy được Nam Phác Nguyệt đang đứng ở một bên đổ mồ hôi.

Nam Phác Nguyệt muốn giúp lại bị ngăn cản, chần chừ tiến lên, chắc là biết bản thân võ công không tốt, đi lên cũng sẽ liên lụy hắn, vì thế đành phải bình tĩnh xem diễn biến, khi có thể ra tay lại ra tay.

Lúc này hai bên chém gϊếŧ kịch liệt, gay cấn cùng mạnh mẽ. Ngân diện nhân có thể nói võ công cao cường. Đối phương tuy người đông thế mạnh, nhưng hắn cũng không bị rơi xuống hạ phong.

Bời vì trong tay hắn không có kiếm, hắn liền tìm và ra tay với một kẻ tương đối yếu xuống tay, kịch liệt mấy chiêu nhanh chóng bắt lại, toàn bộ quá trình như một cơn gió, bẻ gãy cổ tay hắn, lên gối đỉnh đầu kẻ kia, đao trong tay kiếm khách kia rơi ra, nhẹ nhàng vứt kẻ kia về phía trước, dùng sức vặn gãy cổ sau đó liền bật dậy, nắm chuẩn đuôi đao, quét ngang một cái, sau liền xoay thẳng người, cuối cùng ổn định vững vàng tiếp đất.

Nhanh! Thập phần nhanh!

Toàn bộ quá trình lưu loát sạch sẽ. Vài tên thích khách xông lên phía trước, đứng tại chỗ không quá ba giây, lập tức leng keng ngã xuống đất.