Chương 108: Mộng Xuân

Ba người theo người tiếp khách ở đạo quan di chuyển nửa ngày, hai canh giờ qua đi, ngoài việc gặp hai vị pháp sự có thân phận địa vị, vẫn chưa nhìn thấy chân nhân Công Tôn Chỉ. Nam Phác Nguyệt cũng không để bụng.

Bước đến dãy lầu các, bên cạnh cổ viện là cổ thụ gồ ghề, bộ rễ xanh tươi, một dòng suối nhỏ chảy từ trên mặt sau triền núi Bích Ung xuống, xuyên qua rừng trúc uốn lượn chảy róc rách về phía trước.

Không khí thực tươi mát, có tiếng chim kêu thanh thúy truyền đến, mọi người thanh thản bước.

“Đây là nơi các cư sĩ ở, chúng ta tùy ý xem là được.”

Người tiếp khách một đường kiên nhẫn giải thích cho bọn họ.

Lúc này, Nam Phác Nguyệt không nhịn được hỏi: “Xin hỏi đạo trưởng, liệu có biết chỗ ở Gia Cát Dật mấy năm trước.”

Gia Cát Dật!!” Người tiếp khách dừng bước, khẽ ngẩn đầu lên, như đang hồi tưởng, sau một lát, hắn vuốt chòm râu đang từ nhuốm bạc nói: “Bần đạo đã sống ở đây hơn hai mươi năm, vẫn chưa nghe qua tên này.”

“Không có!” Nam Phác Nguyệt khẽ nhăn mày, không đúng.

Người tiếp khách thấy thế cười hỏi: “Đây là bằng hữu của công tử.”

Y bật cười: “Đúng! Là một người bạn cũ.” Sau đó lại hỏi một câu: “Chùa Vạn An chỉ có một chỗ này thôi sao?”

Câu hỏi này khiến người tiếp khách không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lấy ngữ khí khẳng định nói: “Không sai. Chỉ có ở đây.”

Nam Phác Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn rối rắm Gia Cát Dật có từng ở nơi này hay không.

Đi dạo đến bên trong một biệt viện sau núi, sắc trời đã có chút tối, không biết là do gần chạng vạng hay là do mây đen che khuất ánh mặt trời. Trong rừng sâu núi thẳm, chỉ có Nam Phác Nguyệt và Bạch Dung không biết do núi cao, cây cối rậm rạp nên đêm cũng đến sớm hơn so với đồng bằng.

Một trận giói âm lãnh thổi đến, Nam Phác Nguyệt không khỏi che kín cổ áo, lúc này mới phát giác nhiệt độ không khí đã trở lạnh.

“Gia! Tiểu nhân nhìn sắc trời hôm nay không đúng. Hay là chúng ta quay về đi.”

Bạch Dung đề nghị nói.

Y không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giữa lá cây rậm rạp, có những viên pha lê trong suốt lập lòe, lúc này trên mặt y chợt lạnh, một giọt nước rơi trên chóp mũi y, sau đó trên cằm.

Một giọt. Một giọt. Không phải một giọt mà là vô số giọt, rất nhanh sau đó lộp độp rơi trên người y.

Trong sân phơi cách đó không xa, vài tiểu đạo sĩ đang quét tước, phát hiện không đúng, vội vàng cầm chổi chạy vào phòng.

“Mọi người theo ta vào trong phòng tránh mưa đi!”



Nói xong người tiếp khách đi trước dẫn đường.

Mấy người bọn họ ở một phòng giản dị dành cho khách đốt bếp lò. Bạch Dung và y hong khô y bào, cũng không thấm nước, chỉ để lại một mảnh dấu vết nhỏ.

“Xem ra cơn mưa này muốn ngưng cũng cần chút thời gian.” Người chùa đứng trước cửa sổ nhìn thời tiết càng thêm âm trầm và mưa nhỏ tí tách bên ngoài, chậm rãi nói.

Mưa cũng không lớn lắm, mỏng tựa lông trâu, có thể nói là cơn mưa phùn nhẹ.

Nước mưa nói đến là đến. Những người sống ở núi sâu đã quen với việc này từ lâu, cho nên cũng không để trong lòng.

Cho đến khi chạng vạng, người tiếp khách lại thấy mưa có xu hướng lớn hơn, không khỏi nói: “Sắc trời đã tối. Ta xem cơn mưa này cũng chưa dừng lại được. Hai vị công tử tạm ở nơi này ngủ một đêm đi.”

Nam Phác Nguyệt nhàn nhạt thoáng nhìn qua cửa sổ, tiếp đó trả lời: “Được. Vậy quấy rầy đạo trưởng rồi.”

Người chùa được người tiếp khách dẫn qua phòng khác, cửa vừa đóng, để lại hai ngươi nhìn nhau.

“Bạch Dung thế mà sợ rồi?” Nam Phác Nguyệt thấy hắn lộ vẻ khϊếp đảm, không khỏi buồn cười hỏi.

“Gia! Tiểu nhân mới không sợ!” Bạch Dung ra vẻ trấn định tự nhiên trả lời. Nhưng sau khi vừa nói xong, trong lòng liên tục đánh trống bỏi: Không sợ mới là lạ. Vương gia người quá xấu rồi.

Nam Phác Nguyệt không hề để ý, y cầm khăn gấm cẩn thận bắt đầu lau giầy trắng như lụa của mình.

Trởi đêm nay lạnh như nước, ngọn đèn dầu bên cửa sổ đung đưa, mưa dài gió rét ngoài cửa sổ, giọt nước theo mái hiên xôn xao nhẹ chảy xuôi, thanh âm như ca như khóc, như một tiếng thở dài …

Sau khi hầu hạ Nam Phác Nguyệt xong, Bạch Dung ở thiên thất đã ngủ say từ lâu.

Thật lâu sau, ánh nến tắt, tiếng cửa sổ đóng lại kẽo kẹt, y cởi xiêm y lên giường. Nghe thấy mưa bụi tung bay ngoài cửa sổ, trong đầu Nam Phác Nguyệt lại lần nữa hiện lên giọng nói cùng dáng điệu Gia Cát Dật.

Bao đêm đèn tắt đêm dài, “giấc ngủ” đối với y mà nói là từ ngữ xa lạ. Ngoại trừ cơn ác mộng đen tối ám ảnh y ở khắp nơi, ăn mòn thân thể y, gặm cắn nội tâm y … Hiện giờ chỉ còn những hồi ức thuần túy giúp y chống đỡ, phảng phất như một trường minh đăng tồn tại trong lòng y, mơ hồ chiếu sáng hành trình nhân sinh sau này của y.

Y nhắm mắt ngưng thần, thân thể nhẹ phiêu phiêu, bốn phía đen nhanh, duỗi tay không thấy năm ngón. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một tia hương khí cỏ xanh sạch sẽ. Y thế mà cảm thấy an thần định khí, nhạt mà thanh nhã, không khỏi đắm chìm.

Rất nhanh tiến vào trong cảnh mơ …

Trong mộng, có người bước đi về phía y.

Người nọ bước chân thật nhẹ đến bên người y, cởϊ áσ ngoài, nằm vào ổ chăn, sau đó nhắm mắt nhẹ nhàng ôm lấy y, dường như thì thầm cọ sát.



Là người sao …

Người trong mộng đang trằn trọc suy nghĩ. Hình như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Mắt se lại. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lại không thể nói lên thành tiếng.

Không phân biệt được đây là cảnh trong mơ hay hiện thực, tựa như đang ngủ say trong mơ, lại tựa như thanh tỉnh ở hiện thực. Người nọ hôn khô nước mắt y, nói những lời tương tư buồn nôn hề hề …

Hôn lên trán trơn bóng của y. Hôn lên mặt mày y. Hôn lên cánh môi y. Sau khi ở trên môi y trằn trọc triền miên, lại một đường trượt xuống, dừng ở hai điểm trước ngực y. Y nhịn không được mà khẽ rên một tiếng, cuối cùng, ấm áp dừng ở giữa hai chân y ...

Giống như cây hạn hán lâu ngày, cuối cùng có được nước mưa dễ chịu. Y không khống chế được mà cong thân thể, bắt đầu đê mê rêи ɾỉ …

Thẳng đến khi sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng vào phòng, Nam Phác Nguyệt chậm rãi mở to hai mắt, nhìn quang ảnh rực rỡ trên rèm trướng, thân hình y bảo trì bất động rơi vào trầm tư.

Thì ra là mộng …

Hơn nữa, là mộng xuân.

Sắc mặt y có chút ửng hồng. Y kéo chăn gấm lêи đỉиɦ đầu. Đây là lần đầu tiên y mơ thấy sự tình khiến người xấu hổ loại này, ngực phập phồng, đến bây giờ trong lòng vẫn còn không ngừng kinh hoàng.

Không nhịn được mà nhớ lại những ấm áp trong mộng, xúc cảm da thịt tương dán mềm mại ấm kia, hạnh phúc khi tâm linh tương chạm hòa tan kia, độ ấm kia, lình hồn kia … Nhưng người nọ đâu?

Chung quy là mộng! Bạch Dung nhỏ giọng bưng theo chậu nước rửa mặt tiến vào.

“Vương gia! Ngươi tỉnh rồi. Dậy rửa mặt đi.” Vừa nói vừa đặt chậu nước xuống: “Nước nơi này rất sạch sẽ. Ngài yên tâm dùng.”

“Mưa ngừng chưa?” Y kéo chăn xuống, ánh mắt không dịch chuyển hỏi.

Thanh âm có chút khàn khàn, cũng có chút gợi cảm.

Bạch Dung không trả lời câu hỏi này, lại nhăn mi, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Gia! Ngươi bị cảm rồi?”

Y ngẩn ra, tiếp đó khẽ khụ một tiếng che giấu. Sắc mặt càng thêm hồng, ném cho hắn một câu: “Ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn mặc quần áo.”

Bạch Dung hòa thượng sờ không quá đầu ( không hiểu rõ tình huống), cung kính trả lời: “Vâng!!”

Giữa trưa dùng cơm chay đơn giản, đi ra ngoài cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên hai người, thoải mái khó tả, giữa những ngọn cây, vang tiếng chim hót, tiếng tiếng lọt vào tai, gọi ra hương vị mùa hè.

Hai người từ biệt, theo người chùa trở về.

Mà khi quay trở về Vương phủ, đã là ngày thứ tư kể từ khi khởi hành.