Giang Phụng Ân còn chăm chỉ tới Hoàng cung hơn lúc trước.
Y vừa vào trong cung đã biến mất tắm, Lục Duyên Lễ biết y ham chơi thích chạy loạn trong cung, cho rằng gần đây y phát hiện ra thứ gì thú vị nên cũng không để để ý tới y.
Trên thực tế, mấy lần vào cung này Giang Phụng Ân chỉ đi tới duy nhất một chỗ là Nhập Khê Cung vắng vẻ không người kia.
Mấy lần trước y tới đây, cho dù Giang Phụng Ân có gõ cửa như thế nào cũng không ai đáp lại giống như bên trong không có người. Giang Phụng Ân còn hoài nghi có phải Cửu Hoàng tử chuyển sang nơi khác ở rồi hay không. Mãi tới khi y trốn sau hòn non hộ, nhìn thấy cung nhân ở Ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới theo thông lệ trong cung, bọn họ tùy ý để đồ ăn trước cửa rồi gào to: "Cơm trưa tới." Sau đó lại cầm đồ rời đi còn không thèm bước chân vào cửa.
Người bên trong nghe được tiếng hô, chậm chạp men theo đường nhỏ từ bên trong bước ra. Hắn không cảm thấy mình bị mạo phạm cứ thế bưng đồ ăn lên quay về.
Giang Phụng Ân nhanh chóng tiến lên: "Cửu Hoàng tử điện hạ!" Người nọ đứng lại, nhanh chóng bị Giang Phung Ân chắn trước mặt.
Sắc mặt hắn nhìn Giang Phụng Ân không có gì biến đổi có phần tức giận: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Giang Phụng Ân làm như không nghe thấy lời hắn nói, y tức giận nhìn vào đồ ăn trong hắn đột nhiên mắng to: "Bọn cẩu nô tài này!"
Trong khay đựng đồ ăn này chỉ có mỗi nước luộc thịt trong vắt, ngay cả vụn thịt cũng không có, trách không được Cửu Hoàng tử gầy còm như vậy. Y càng cảm thấy tức giận: "Nói thế nào thì ngươi cũng là chủ tử, sao bọn hắn dám đối xử với ngươi như thế!"
Nói xong, y định kéo tay Cửu Hoàng tử đi tìm người khác đòi lại công bằng.
Nhưng người phía sau y vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn bình tĩnh nhìn y: "Ngươi có gì khác với bọn họ?"
"Nếu ta là một hoàng tử khác người dám tự tiện đứng chắn trước cửa rồi lôi kéo tay hắn quấy rầy như vậy sao?"
Giang Phụng Ân sửng sốt, vội vàng buông tay hắn ra. Y không hay ở trong cung, phần lớn thời gian đều đi theo bên người Thái tử không mấy khi gặp phải người khác cả nên cũng không để ý nhiều quy củ như vậy. Hiện giờ Cửu Hoàng tử nói như vậy y mới đột nhiên nhớ tới. Giang Phụng Ân cho rằng Cửu Hoàng tử hiểu lầm y vội vàng hành lế cáo lỗi: "Nô vừa vào cung không lâu nhất thời quên mất quy củ, thỉnh Cửu Hoàng tử trách phạt."
Lục Đại Cảnh liếc mắt nhìn lệnh bài của môn hạ dưới trướng Thái tử treo bên hông y thì lạnh lùng thốt ra một câu: “Nô tài nào cũng chỉ có chung một cái đức hạnh.” Sau đó hắn xoay người rới đi nhưng người phía sau lại không chịu bỏ quay đuổi theo tới: “Điện hạ muốn ăn cơm sao? Như vậy có đủ no không?”
Y còn nói: “Mấy tên nô tài này to gan lớn mật thật đấy. Ta giúp điện hạ dạy dỗ bọn họ.”
Cửu Hoàng tử cũng không nhìn vào y, hắn bước thẳng vào trong tâm cung hoang vu kia đóng “rầm” của một cái nhốt Giang Phụng Ân bên ngoài.
Còn chưa được nửa canh giờ, Lục Đại Cảnh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, dựa theo thời gian hắn đoán có lẽ là thái giám tới thu dọn đồ ăn nên vẫn tiếp tục đọc sách. Thế nhưng bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nô tài kêu rên: “Cửu Hoàng tử điện hạ, nô tài biết sai rồi, cầu Cửu Hoàng tử điện hạ tha cho nô tài một mạng.”
Lục Đại Cảnh bỏ sách xuống đẩy cửa ra ngoài, hắn thấy tên nô tài kiêu ngạo thường ngày đưa cơm cho hắn đang khúm núm quỳ trên đất, thậm chí một tên con lại còn chảy đầy nước mắt nước mũ bò tới bên chân hắn dập đầu bùm bụp.
Giang Phụng Ân đạp một cái lên mông tiểu thái giám, lúc y ngẩng đầu lên đối diện với Lục Đại Cảnh thì đã đổi sang gương mặt tươi cười niềm nở: “Điện hạ, ta giúp ngươi dạy dỗ lại đám nô tài này, trong lòng ngươi có nguôi giận hay không?”