Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tường Đông Cung

Chương 9-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày hôm đó về sau, y không còn gặp lại Lục Duyên Lễ một lần nào nữa. Giang Phụng Ân cũng không biết vì sao tuy hai năm kia y không có việc gì để làm nhưng ngày nào y cũng bận rộn. Y học cách xuống bếp như thế nào, học cách làm sao để khiến người ta vui vẻ. Y quên mất lúc mình còn là tiểu thiếu gia nhà họ Giang thì có cuộc sống thế nào, y chỉ biết khi Lục Đại Cảnh cười, y cũng sẽ cười, khi Lục Đại Cảnh tức giận y cũng sẽ tức giận.

Cả ngày y vây xung quanh Lục Đại Cảnh, nhưng Lục Đại Cảnh có Đoan Mạc Ngữ. Hắn ta vừa thông minh lại xinh đẹp, còn biết cách nói ra những lời khiến người ta vui. Hai người bọn họ có thể trò chuyện cả đêm trong thư phòng, còn lúc Lục Đại Cảnh ở bên y thì luôn lạnh lùng.

Càng ngày Giang Phụng Ân càng tự thấy xấu hổ. Từ lúc ban đầu y ghen tuông tức giận tới sau này y lại tự thuyết phục bản thân. Sao Hoàng tử lại chỉ có một vị thê tử được, y là chính thê của hắn, Hoàng thượng đã đồng ý với y, cho dù có thêm người nào vào phủ đi chăng nữa thì người có thể theo Lục Đại Cảnh cả đời chỉ có một mình y. Sau này hai người chết đi sẽ dựa theo quy củ của Hoàng gia an táng chung một chỗ không ai có thể tách rời.

Giang Phụng Ân cứ ôm theo ước nguyện như vậy mà tới bên cạnh Lục Đại Cảnh, nhưng hằng đêm vẫn chỉ có một mình y thủ bên cánh nến. Y thích náo nhiệt nhưng trong phòng y ít khi có ai tới. Có khi Giang Phụng Ân bừng tình từ trong mộng suốt đêm không ngủ lại được, không có ánh nến, y cũng không gọi ai, chỉ yên lặng ngồi trên giường chờ tới hừng đông.

Đúng là vô cùng tịch mịch.

Tiết trời vào đông, càng ngày càng thêm vất vả, mãi tới tận cuối năm, Lục Đại Cảnh dẫn y tham gia gia yến, lúc này hắn mới đối xử với y tốt hơn một chút, hắn tới sớm ngồi trong phòng chờ y, sau đó hai người ngồi chung một chiếc kiệu cùng tiến cung.

Trong bữa tiệc, Giang Phụng Ân gặp được Lục Duyên Lễ, người nọ như thể không nhớ ra y là ai, hắn chỉ liếc y một cái sau đó không bao giờ đưa mắt tới nữa.

Mặc khác các phi tần của Hoàng tử khác đang ngồi đây cũng thỉnh thoảng nhìn về phía y. Giang Phụng Ân cảm thấy không được thoải mái, Lục Đại Cảnh bên cạnh đã nhận ra, ở dưới bàn hắn đưa ty nắm lấy tay y: “Cứ an tâm ăn cơm là được, không cần để ý.”

Trong nháy mắt ấy, Giang Phụng Ân cho rằng y còn nằm mơ chưa tỉnh, tim đập nhanh tới không giống bình thường, tay y nắm chặt lấy tay hắn.

Giang Phụng Ân nghĩ, cuộc sống của y cũng không có khổ tới như vậy, ít nhất bây giờ Lục Đại Cảnh đã chịu đối tốt với y rồi. Chỉ cần y đợi thêm mấy năm nữa có thể hai bọn họ sẽ hạnh phúc giống như những đôi phu thê chân chính.

Giang Phụng Ân vẫn mừng thầm trong bụng tới tận ngày hôm sau, y lấy được một con chim khách xinh đẹp từ chỗ phụ thân muốn mang tới cho Lục Đại Cảnh xem. Y vừa vào tới cửa thì nghe thấy bên trong truyền tới tiếng rơi vỡ.

Một miếng ngọc bội bằng phí thủy trong suốt vỡ đôi làm hai nửa, An công công hoảng sợ quỳ thụp xuống: “Điện hạ, bên trên có bụi, nô tài muốn lấy xuống lay chùi không biết vì sao lại không cầm chắc…” Lục Đại Cảnh ít khi để ý tới những vàng ngọc châu báu này, hắn nhìn miếng ngọc kia thấy có chút quen thuộc nhưng rồi vẫn không nhớ nổi lai lịch của nó: “Miếng ngọc bội này để trong phòng từ bao giờ?”

“Đã được mấy năm rồi, sau khi Vương gia dọn tới Vương phủ đã mang theo nó bên người.”

“Đây là ngọc bội của ta!” Giang Phụng Ân tức giận đi qua nắm lấy ngọc bội: “Sao ngươi không cất cẩn thận mà để cho người khác tự ý động vào như thế?”

Lục Đại Cảnh cau mày: “Sao ngọc bội của ngươi lại ở trong phòng của ta?” Sau đó hắn lại nói: “Trong nhà kho có nhiều miếng ngọc cùng màu sắc này, nếu ngươi thấy thích thì tới chọn là được.”

Giang Phụng Ân mở to hai mắt nhìn: “Ngươi không nhớ rõ sao?”

“Nhỡ rõ cái gì?”

Giang Phụng Ân ngơ ngác, năm đó trước khi thầy xem tướng vào núi ở ẩn có để lại miếng ngọc bôi này cho y, ông ta nói nó có thể trấn được tà khí trên người y để y có thể bình yên hơn chút nên Giang Phụng Ân vẫn luôn mang nó theo bên người.

Nhưng sau đó Lục Đại Cảnh lấy nó từ hông y xuống, miếng ngọc này đã ở lại chỗ của Lục Đại Cảnh.

“Đây là ngươi đòi ta lấy…” Giang Phụng Ân thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Đại Cảnh thì không nói nổi nữa.

Lục Đại Cảnh quên mất.

Chuyện đêm đó say rượu hắn đã quên hết sạch.

“Sao ngươi có thể quên?”

Giang Phụng Ân nổi giận tức điên, hai người cãi nhau một trận, tựa hồ Lục Đại Cảnh cũng bực khi thấy Giang Phụng Ân cố tình gây sự như thế, đến cuối cùng khi hắn thấy hốc mắt y đỏ lên thì càng thêm phiền lòng, phất tay áo bỏ đi.

Vài ngày sau đó, Giang Phụng Ân không đi tìm Lục Đại Cảnh nữa. Y cảm giác trái tim mình như bị đào rỗng một khối, Lục Đại Cảnh quên mất chuyện đêm đó, sao hắn có thể quên được chứ? Y đau lòng quá, không muốn gặp lại Lục Đại Cảnh nữa, trong lòng y đột nhiên sinh ra cảm giác bất an không có lý do, cảm giác này rất quen thuộc, y thường xuyên nhớ tới lời thầy tướng số nói với mình trước khi đi. Giang Phụng Ân mơ hồ cảm thấy có việc gì sắp xảy ra, càng ngày càng gần ép y không thở nổi.

Lục Đại Cảnh chưa bao giờ tới gặp y thêm một lần nào nữa, hắn chỉ sai An công công đưa cho y một miếng ngọc bội khác vô cùng tốt. Giang Phụng Ân lại càng đau lòng hơn, nhưng y không nhịn được muốn tới gặp hắn, giống như nếu y không đi thì sẽ không còn kịp nữa.

Y tới thư phòng, người nọ cũng không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục nhìn sách trong tay, Giang Phụng Ân đột nhiên không biết nên làm sao. Chỉ mới mấy ngày thôi, y lại cảm thấy cực kỳ tịch mịch, không nhịn được muốn tiến tới bên người hắn: “Cẩn Cẩn, ngươi có thể ôm ta một chút được không?”

Thế mà Lục Đại Cảnh lại không từ chối y.

Giang Phụng Ân dựa vào trong l*иg ngực hắn, một mùi hương thoang thoảng truyền vào mũi y.

Lúc ấy, khi Lục Đại Cảnh say rượu, Giang Phụng Ân đặt một thứ mà Hoàng tử nào cũng muốn ở trước mặt hắn, nhưng Lục Đại Cảnh không muốn, ngược lại hắn cầm lấy miếng ngọc bội bên hông y kia - một khối ngọc bội nhìn qua không đáng một đồng.

Hắn nói: “Ngươi làm bạn bên ta lâu như vậy, cho ta cái này là đủ…”

Trái tim Giang Phụng Ân đập như muốn nhảy cả ra ngoài, y mở miệng hù dọa hắn: “Ngươi nghĩ cho kỹ, ta không thể rời khỏi miếng ngọc bội này được, hơn nữa, nếu ngươi muốn nó vậy thì không được có thêm cái khác.”

Lục Đại Cảnh say rượu nhìn y, cười rộ lên: “Ta chỉ cần miếng ngọc bội này.”
« Chương TrướcChương Tiếp »