Chương 1-2: Thái Tử phi

Binh sĩ đạp vỡ cửa Đông Uyển, Lục Đại Cảnh lạnh mặt theo sau bọn hắn đi vào.

Đám binh sĩ xông vào ồ ạt dọa sợ tiểu Thế tử đang chơi đùa cùng đám tỳ nữ bên trong. Tiểu Thế tử hoảng hốt, không để ý tới đám tỳ nữ bên cạnh mà chạy vội vào trong, vừa chạy vừa hô lớn: "Nương ơi, nương ơi."

Lục Đại Cảnh đứng nhìn không nói một lời, hắn đoán chắc tiểu Thế tử chạy tới bên người vị Thái tử phi kia rồi. Hắn sai bảo thuộc hạ đi lục soát từng gian phòng một.

Thanh trừ nghịch tặc gì đó chỉ là cái cớ để hắn ngụy trang. Mục đích hôm nay hắn tới đây là muốn tìm lại một thứ - kẻ đáng thương từng bị hắn chấp tay đưa tặng cho Thái tử nhiều năm về trước được Thái tử giấu trong phủ tới tận bây giờ.

"Điện hạ, bọn thuộc hạ lục soát hết Đông Uyển nhưng không tìm được người khả nghi. Nhưng mà bên chỗ Thái tử phi..." Tên thuộc hạ này không biết nên mở miệng thế nào, hắn ta mím môi không nói tiếp.

Lục Đại Cảnh nhíu mày, hắn chỉ nghe vào một câu đầu tiên. Hắn đã cho lục soát toàn bộ phủ Thái tử mấy lần nhưng vẫn chưa tìm được, chẳng nhẽ tên Thái tử vô dụng này giấu người tới biệt viện hẻo lánh nào hay sao?

Cửu Hoàng tử vừa nghĩ tới đây cũng cảm thấy có thể lắm.

Đồ quái thai khiến người ta mất mặt xấu hổ kia sao có thể được giữ lại trong phủ. Y chỉ xứng đáng bị nhốt vào một nơi không có ánh sáng. Cho dù hoàng huynh mắt bị mù của hắn có vài phần tình nghĩa với người này thì khi nhìn thấy thân thể quái dị của y cũng chắc chắn sẽ tránh xa xua đuổi y như rác rưởi.

Lục Đại Cảnh cảm thấy dễ chịu hơn chút. Như vậy cũng tốt, năm đó hoàng huynh bắt tên quái thai kia đi, hắn cũng biết thân biết phận làm như không có chuyện bán cho hoàng huynh một nhân tình. Nhưng dù sao y cũng là nam thê trên danh nghĩa của hắn, hắn hy vọng người nọ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của chính y, biết an phận thủ thường, đừng làm ra chuyện lăng nhăng gì với người đàn ông khác.

Hôm nay y bị Thái tử bỏ rơi cũng không sao. Chờ Thái tử rơi đài, hắn sẽ tìm y đón về trong phủ giữ lại bên cạnh mình. Năm đó y si mê hắn như vậy coi như lần này hắn phát thiện tâm thành toàn một tâm nguyện cho y.

Lục Đại Cảnh nghĩ tới đây thì nở nụ cười, ra lệnh cho thị vệ tới các viện khác trong phủ Thái tử tìm kiếm.

Nhưng người thị vệ đứng trước mặt hắn lại lưỡng lự mãi thôi. Người này đi theo bên cạnh hắn làm việc đã lâu, cực kỳ nhạy bén, bộ dáng hắn ta như hiện gì ắt hẳn đã có chuyện xảy ra.

"Nói."

"Điện hạ, bên chỗ Thái, Thái tử phi có chút bất thường."

Thái tử phi? Hắn có nghe qua người ta nhắc tới vị Thái tử phi này, hình như sau khi sinh ra tiểu Thế tử thì thân thể suy nhược không có cách nào xuất phủ. Thái tử cũng nuông chiều Thái tử phi, không để cho Thái tử phi phải vào trong cung bao giờ. Nghĩ tới đây, Cửu Hoàng tử cũng nhận ra hắn còn chưa gặp qua vị Thái tử phi trong truyền thuyết này bao giờ.

Lục Đại Cảnh có phần không kiên nhẫn, hắn nhấc chân đi vào trong viện tử.

Từ xa hắn đã nhìn thấy binh sĩ của mình đứng vây quanh một người. Thân hình người nọ không tới mức nhỏ nhắn xinh xắn, y khoác một chiếc áo bào rộng, hơi giống vóc dáng một người đàn ông. Lục Đại Cảnh thấy chiếc ghế dựa bằng gỗ bên cạnh còn đang lắc lư thì phỏng đoán người này vừa nãy còn đang nằm trên đó ngủ trưa.

Mái tóc đen óng của y được búi nửa vời bằng cây trâm ngọc. Cây trâm này là một trong những món quà hoàng đế ban thưởng cho Thái tử vào sinh nhật năm nay. Người có khả năng được Thái tử nuông chiều như thế chỉ có thể là Thái tử phi hoàng huynh cưới vào phủ cách đây mấy năm.

Hắn tới gần hơn một chút, người nọ nghe thấy tiếng bước chân thì quay người lại. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Lục Đại Cảnh cảm thấy cả người như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ.

Người trước mắt hắn có mái tóc rũ xuống một nửa, gương mặt y không khác nhiều so với mấy năm trước. Y nhìn thấy hắn thì vội vàng đưa mắt nhìn đi nơi khác, lông mi cụp xuống.

"Cửu Hoàng tử điện hạ."

Lục Đại Cảnh bị giọng nói nhiều năm chưa từng nghe qua làm cho chấn động, tiếng tim hắn đập ầm ầm như sấm.

"Giang Phụng Ân." Hắn gọi một tiếng, không có ai đáp lại. Lục Đại Cảnh đi thẳng tới trước người y bóp cằm ép y ngẩng mặt lên: "Ngươi dám không thưa?"

Lúc này người nọ mới ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng y nói ra lời lạnh lùng mà xa cách: "Hình như điện hạ nhận lầm người rồi. Thần là người trong lòng Thái tử không liên quan gì tới Giang Phụng Ân hết."

Đứng gần xem Lục Đại Cảnh mới phát hiện người này được nuôi dưỡng có da có thịt hơn trước nhiều. Trong mắt y có một tia quyến rũ như được người chiều chuồng sinh ra. Da thịt trên mặt y cũng đầy đặn hơn, dường như bao phủ hết những góc cạnh sắc nhọn ngày xưa. Trước đây nếu hắn bóp y như vậy, Giang Phụng Ân đã sớm giãy giụa cười đùa ầm ĩ với hắn, nhưng bây giờ y đứng yên không nhúc nhích cụp mắt nhìn sang bên cạnh.

Lục Đại Cảnh cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi, hắn không biết y giả bộ như thế làm gì.