Giang Phụng Ân sai người hầu bên cạnh đỡ y về phòng, sau đó y không nói lời nào ngồi trên giường cả nửa ngày.
“Thiếu gia cố uống thuốc trước đã.”
Lúc này y mới lấy lại tinh thần, đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải các ngươi cũng biết hay không?”
Người hầu lộ vẻ mặt khó xử chỉ biết cúi đầu.
Cả phủ này ai ai cũng biết Đoan Mạc Ngữ gả vào Vương phủ, chỉ có mình y giống như kẻ ngu mơ màng.
“Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Y nhìn bát thuốc đen sì trên bàn, bên trong phản chiếu lại một gương mặt trắng bệch đáng thương.
Y đi theo bên người Lục Đại Cảnh ba năm thứ gì có thể cho được y đều cho hắn hết, ngay cả miếng ngọc bội mang theo bên người mình y cũng mang cho hắn, chỉ tiếc Giang Phụng Ân y vẫn không bằng được người có dung mạo xinh đẹp.
Thuốc trong bát sóng sánh khiến gương mặt bên trong cũng không còn rõ ràng.
Mấy người hầu Giang Phụng Ân mang theo từ phủ nhà họ Giang tới thấy y mãi không có động tĩnh vừa định gõ cửa đi vào thì nghe thấy y nói chuyện:
“Vào hầu hạ ta thay quần áo, ta muốn ra ngoài.”
Y không muốn quay về khiến phụ mẫu lo lắng chỉ như trước đây đổi sang bộ y phục thoải mái đi tới tửu lâu.
Người hầu khuyên can một hồi cũng không ngăn được y.
“Ta có làm cái gì đâu? Chỉ ra ngoài gặp bằng hữu uống chút rượu, hà tất ngươi phải lo lắng như thế?”
“Nhưng mà…” Giang Phụng Ân không chờ hắn ta nói hết đã bước chân vào trong tửu lâu. Bà chủ nhìn thấy y có hơi sửng sốt nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần bước tới đón tiếp: “Sao hôm nay Giang thiếu gia lại tới đây?”
“Hôm nay có ai trong này không?”
“Mấy người Tất thiếu đều ở đây cả, hôm nay mấy vị thiếu gia đánh bạc thắng được không ít, tâm tình không tệ..”
Từ xa y đã nghe được tiếng ồn ào huyên náo bên trong, tửu lâu này là nơi con cháu thế gia tụ tập chơi bời, không chỉ có rượu ngon còn có thể đánh bạc. Y thấy đám người Tất Văn Ngân tụ tập lại chơi bài, Giang Phụng Ân không nói một lời đi tới sau lưng họ. Trước kia đánh bài cũng là sở trường của y, nhưng lâu rồi không chơi nên y không nhìn ra bước tiếp theo nên đánh như thế nào: “Lấy cả màu đỏ bảy điểm sao?”
“Nói nhảm.” Tất Văn Ngân thuận miệng đáp một câu, sau đó mới phát hiện ra giọng nói này quen tai. Gã ta trợn trừng hai mắt: “Giang Phụng Ân?”
Đám người đang ồn ào vì một câu này mà yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào y.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Giang Phụng Ân vẫn đang cúi đầu nghiên cứu bài trong tay gã ta: “Vì sao ta không thể tới?” Y đẩy Tất Văn Ngân ra một chút: “Né ra cho ta chơi nữa.”
“Không phải ngươi gả cho…”
Giang Phụng Ân cau mày cắt ngang lời gã ta: “Ván này ngươi thua rồi, chơi ván mới.”
Lực chú ý của Tất Văn Ngân bị kéo quay trở lại trên bàn bạc, không nói nhiều nữa. Qua mấy ván liên tục, Giang Phụng Ân chỉ thua không thẳng khiến Tất Văn Ngân cũng khó hiểu không thôi: “Phụng Ân, không phải trước kia ngươi chơi trò này giỏi nhất sao, thế nào mà giờ thua liên tục như vậy?”
Giang Phụng Ân cũng bực, vốn y ra ngoài giải buồn, mà bây giờ lại càng thêm buồn bực.
“Không chơi nữa, lên lầu uống rượu với ta.”
Mấy tên thiếu gia ngày thường hay đàn đúm với nhau bước vào trong phòng riêng, thị nữ nhanh chóng bưng rượu và thức ăn lên, Giang Phụng Ân đoạt ngay lấy bầu rượu tới rót cho mình một ly.
Mấy ngươi Tất Văn Ngân liếc mắt nhìn nhau: “Ngươi làm sao vậy? Sao không ở trong phủ Cửu Hoàng tử mà chạy ra đây uống rượu?”
Giang Phụng Ân tu ừng ực từng ngụm một, rượu cay tràn tới dạ dày y: “Ở bên trong phiền não, hơn nữa cũng không được người ta chào đón.” trong phút chốc trên bàn rượu yên tĩnh lại, Giang Phụng Ân ngẩng đầu thấy mấy gương mặt mới đang nhìn mình khác thường, ánh mắt họ không giống bình thường có gì đó rất quái lạ.
Giang Phụng Ân quay sang nhìn Tất Văn Ngân, thế mà lại vừa lúc đối diện với tầm mắt của gã ta, y sửng sốt vài giây: “Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?”
Tất Văn Ngân không trả lười y mà cười hì hì giới thiệu mấy người mới kia cho y: “Vị này là nhi tử của ông chủ tiệm cầm đồ vừa mới tới hoàng thành mở cửa hiệu, còn đây là…”
Giang Phụng Ân âm thầm gật đầu, y chỉ vắng mặt có mấy ngày đã có thêm nhiều gương mặt mới như vậy: “Có mấy ngày ta không tới đây rồi, hôm nay các ngươi cứ uống cho thỏa tích, ta trả tiền.:
Mọi người ào ào đứng lên.
Tiểu thiếu gia mới tới bưng rượu lên: “Nghe đại danh Phụng Ân huynh từ lâu vốn tưởng rằng con không gặp được, không nghĩ tới hôm nay may mắn được diện kiến, ta kính huynh một ly.”
Giang Phụng Ân cười, rót đầy ly cụng với gã ta: “May mắn cái gì, sau này còn nhiều thời gian gặp gỡ.”
Mọi người trên bàn rượu cười vang, bên ngoài vũ nữ nhảy múa, nhạc công đàn tấu, đám con bạc reo hò phấn khích như thể cũng thành một giai điệu lạ, vô cùng náo nhiệt. Giang Phụng Ân buông lỏng uống nhiều mấy chén. Rượu quá ba tuần, người trong phòng bắt đầu lớn mật ầm ĩ, Tất Văn Bạc cầm bầu rượu rót liên tục ép Giang Phụng Ân uống.
Người hầu bên cạnh thấy vậy vội vàng ngăn y lại: “Thiếu gia, ngài không thể uống nữa, chúng ta phải sớm quay về Vương phủ.”
Tâm tình Giang phụng Ân vốn không tốt, nghe hắn ta nói tới quay về Vương phủ thì càng thêm không vui: “Ngươi đừng có đây phá hỏng hứng thú của ta, mau đi ra ngoài chờ.”