Giang Phụng Ân lớn lên không tồi, nếu y ngoan ngoãn làm một công tử thế gia bình thường thì gương mặt anh tuấn kia cũng có thể mê đảo không ít tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại muốn gả cho người khác làm nam thê, nếu đã gả cho ngươi vậy nên có dáng vẻ của một nữ nhân.
Không biết về sau do tên nô tài lắm miệng nào trong cung Hoàng đế truyền ra lời đồn nói Hoàng đế có thể đồng ý cho Cửu Hoàng tử cưới Trắc phi là bởi vì Giang Phụng Ân là người song tính, cho dù y có hình dạng bên ngoài là nam nhân nhưng lại có thể mang thai sinh con giống như nữ nhân. Lại có người truyền ra đêm tân hôn ngày đó Cửu Hoàng tử không động phòng với Giang Phụng Ân, hắn bị y làm cho buồn nôn, nửa đêm chạy khỏi phòng, sau đó không bước vào nửa bước.
Những chuyện này càng đồn càng tồi tệ hơn, nhưng Lục Đại Cảnh lại mặc kệ không để ý tới. Cứ vậy như thể hắn ngầm khẳng định chuyện này, bọn hạ nhân cũng càng thêm làm càn.
Giang Phụng Ân còn chưa biết chuyện Đoan Mặc Ngữ lên làm Trắc phi dọn vào trong phủ Cửu Hoàng tử.
Từ ngày thành hôn y và Lục Đại Cảnh nháo một trận như vậy xong hai người còn chưa gặp mặt lại. Giang Phụng Ân bị thái độ của Lục Đại Cảnh kí©h thí©ɧ, nửa đêm cả người vô lực sinh bệnh, phải ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày.
Hôm nay y vừa đỡ hơn chút định đi tìm Lục Đại Cảnh nói chuyện.
Ai ngờ y vừa tới thư phòng Lục Đại Cảnh thì chỉ thấy mấy nha hoàn và thái giám.
“Điện hạ đâu?”
“Điện hạ và Trắc phi ra ngoài chưa có trở lại…”
Giang Phụng Ân cho rằng mình nghe lầm, y cắt ngang: “Và ai cơ?”
“Đoan Trắc Phi - Đoan Mạc Ngữ.”
“Đoan Mạc Ngữ? Trắc phi?” Gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật của y trở lên trắng bệch dọa người.”
Giang Phụng Ân suýt chút nữa đứng không vững, may mắn người hầu bên cạnh y mang từ nhà họ Giang tới đây kịp thời đỡ lấy y, y mới gắng gượng đứng vững quay về nơi ở của mình. Nhưng Giang Phụng Ân không cam lòng, y vừa đi được vài bước đột nhiên đã quay trở lại muốn hỏi cho rõ, ai ngờ y lại vô tình nghe được tiếng hai tên thái giám thì thầm nói chuyện với nhau.
“Khó trách điện hạ không thích y, vốn là nam nhân thế mà còn có thể sinh con, đúng là ghê tởm…”
“Ấy, ngươi nhỏ giọng chút, như chúng ta là thiếu, còn người ta là thừa, chẳng phải sung sướиɠ hơn chúng ta sao, tha hồ mà sảng…”
Hai người cười hì hì: “Sảng khoái là sảng khoái thật, nhưng tốt nhất đừng có mang thai, ai biết được có sinh ra quái thai hay không…”
“Các ngươi nói cái gì?” Giang Phụng Ân cắn răng nhìn chằm chằm hai người, y chịu đựng Lục Đại Cảnh là y tự nguyện, nhưng những nô tài này tính là thứ gì mà dám khua môi múa mép sau lưng y?
“Ngươi tới, đánh chết cho ta!”
Lục Đại Cảnh vừa trở về phủ đã nghe hạ nhân bẩm báo Giang Phụng Ân phát giận trách phạt người hầu. Lúc hắn đi tới thư phòng, miệng hai tên thái giám sắp bị đập nát, cả mặt toàn máu nằm đó chịu đòn.
Hai tên thái giám thấy Lục Đại Cảnh tới thì kêu càng thêm thảm hơn.
“Có chuyện gì đây?”
Giang Phụng Ân đứng bên cạnh xoay người lại, mặt y tái nhợt không còn chút máu.
Lục Đại Cảnh cau mày: “Ngươi bị sao vậy?”
Tự mình y nổi cáu sao giờ lại như thể bị người khác bắt nạt y vậy?
“Hai thái giám bên cạnh người…” Vốn y muốn hỏi hắn vì sao bọn hạ nhân sẽ biết bí mật thân thể y, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã im bặt mà dừng. Y nhìn thấy Đoan Mạc Ngữ đứng sau lưng Lục Đại Cảnh. Y cắn chặt răng nuốt câu hỏi xuống dưới bụng: “Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.”
“Lát nữa ta có công việc cần phải xử lý, ngươi muốn nói gì cứ nói ra luôn đi.”
Có công việc? Giang Phụng Ân tức giận tới hoa mắt, có công việc ngươi còn dẫn Đoan Mạc Ngữ ra ngoài? Chẳng phải hắn đang tìm cớ tống cổ y đi sao? Giang Phụng Ân nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt: “Ngươi chán ghét ta như vậy sau, ngay hôm sau ngày thành hôn đã vội vàng không chờ kịp cưới hắn vào cửa?”
Lục Đại Cảnh cau mày: “Ngươi phát giận vì việc này?” Hắn phất tay cho người dẫn hai tên thái giám đi xuống: “Ngươi hiểu lầm rồi, lần sau đừng như vậy, nơi này là Cửu Hoàng tử phủ, không phải nơi cho ngươi làm xằng làm bậy.”
Nói xong hắn dẫn Đoan Mạc Ngữ đi vào thư phòng.
Hai mắt Giang Phụng Ân tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi, ngực y bị bóp chặt khó thở. Giang Phụng Ân há miệng hít sâu vài hơi, cả người lại ho khan dữ dội, y ho tới mức nước mắt cũng chảy ra, l*иg ngực đau như có kim đâm. Nhưng Lục Đại Cảnh cũng chưa từng ngoảnh đầu lại, duy chỉ có Đoan Mạc Ngữ trước lúc đóng cửa đưa mắt nhìn y một cái, ánh mắt khó hiểu dường như đang cười nhạo y đáng thương.