Hôm nay mắt trái Giang Phụng Ân giật liên tục khiến y không tập trung được, trong lòng lúc thì nghĩ tới Lục Duyên Lễ lúc thì lại nghĩ tới A Dục, chỉ sợ hai người họ xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc y vừa muốn ra ngoài hít thở không khí thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân xinh đẹp y phục chỉnh tề từ bên ngoài bước tới, sau lưng hắn ta còn có mấy tên người hầu đi theo. Nam nhân vừa nhìn thấy Giang Phụng Ân thì sửng sốt, hai hàng lông mày xoắn chặt lại: “Giang Phụng Ân?”
Giang Phụng Ân một mình đứng phía xa, trước khi nam nhân quan sát y thì đã kéo áo choàng che bụng lại. Người này là Đoan Mạc Ngữ, trắc phi của Lục Đại Cảnh, cũng là ngươi duy nhất hắn cầu Hoàng đế xin rước về.
“Ngươi trở về từ bao giờ?”
Giang Phụng Ân còn chưa kịp nói gì, Thu Ảnh canh giữ ở cửa đã mở miệng trước: “Khởi bẩm Vương Phi, vừa mới ngày hôm trước.”
“Ngày hôm trước?” Đoan Mạc Ngữ lạnh lùng nhìn y: “Điện hạ nói thế nào?”
“Điện hạ chưa tỉnh, tạm thời chưa có phân phó gì. An công công sắp xếp y vào ở tạm chỗ này bảo ta trông nom.”
Nghe vậy Đoan Mạc Ngữ đoán là Lục Đại Cảnh chỉ vô tình tìm thấy Giang Phụng Ân, trong lòng hắn ta thoáng thả lỏng, ánh mắt nhìn Giang Phụng Ân một lượt từ trên xuống dưới: “Nhìn dáng vẻ này của ngươi xem ra mấy năm này sống khá tốt.”
“Ngươi đã đi đâu?”
Thu Ảnh ở bên cạnh ngậm miệng không nhắc tới chuyện trong phủ Thái tử, Giang Phụng Ân thì càng im lặng không nói lời nào.
Đoan Mạc Ngữ phe phẩy quạt mĩ nhân trong tay, mùi hoa sen thoang thoảng trong phòng, hắn ta cười khẽ: “Nếu ngươi đã rời đi hà tất phải quay lại cái nhà này? Cách trở bốn năm, nơi đây đã sớm không còn chỗ cho ngươi rồi.”
Ngoài dự đoán của Đoạn Mạc Ngữ, Giang Phụng Ân không thẹn quá hóa giận, y vẫn hoang mang cau mày lại, thở dài một hơi: “Vậy thì tốt rồi.”
Đoan Mạc Ngữ bị phản ứng khác thường này của y làm cho bất ngờ:
“Ngươi lại định giả vờ giả vịt sao, ta biết rõ trong lòng ngươi tính toán gì. Hôm nay nhà họ Giang lẻ loi, điện hạ bố thí nên mới dẫn ngươi về, ngươi đừng tưởng rằng điện hạ còn tình cảm với ngươi.”
Giang Phụng Ân thấy hơi thở lúc nói chuyện của hắn ta không được bình thường, dường như có phần kích động thì càng thêm khó hiểu.
Y vẫn cảm thấy Lục Đại Cảnh và Đoan Mạc Ngữ rất giống nhau, khí chất lạnh nhạt, đối xử xa cách với mọi người. Hai người tương tự như vậy có thể hấp dẫn lẫn nhau cũng là hợp tình hợp lý.
Năm đó, Giang Phụng Ân điên cuồng ở trước mặt hai người nhảy nhót như một vai hề. Nhưng hôm nay, khi y gặp lại Đoan Mạc Ngữ, cảm giác lúc trước hắn ta mang tới cho y không còn sót lại chút nào, cả người hắn ta có vẻ vô cùng táo bạo.
Giang Phụng Ân không muốn nảy sinh tranh chấp với hắn ta, y yên lặng rồi lúc lâu sau đó mở miệng: “Ngươi hiểu lầm rồi. Trước đây ta si tâm vọng tưởng thật, nhưng từ hôm nay trở đi ta sẽ không xen vào chuyện giữa các ngươi.”
“Si tâm vọng tưởng?”
Không biết Lục Đại Cảnh đến đây lúc nào, hắn bước vào trong phòng lạnh lùng nhìn Giang Phụng Ân: “Không ngờ được ta có thể nghe được bốn chữ này từ miệng của ngươi.”
Giang Phụng Ân hành lễ với hắn, cung kính kêu lên: “Cửu Hoàng tử điện hạ.”
“Điện hạ…” Đoan Mạc Ngữ mấp máy môi định nói gì đó thì Lục Đại Cảnh đã mở miệng trước: “Mạc Ngữ, ngươi quay về trước đi.” Giọng điệu của hắn không có gì khác với ngày thường, Đoan Mạc Ngữ yên tâm thở phào nhìn Giang Phụng Ân đang quỳ trên đất rồi rời đi.
Lục Đại Cảnh không bảo Giang Phụng Ân miễn lễ, y chỉ đành an phận mà quỳ. Vài ánh mắt không có ý tốt ở xung quanh đều nhìn thẳng vào y. Dù cho thời thế có thay đổi thì bị người khác làm nhục như vậy Giang Phụng Ân cũng cảm thấy bực bội khó chịu.
“Các ngươi lui xuống trước.”
Chờ hạ nhân trong phòng rời đi hết, Lục Đại Cảnh yên lặng ngồi vào một bên. Người trước mặt hắn yên lặng mà quỳ không nói một lời, khác xa với người ở trong giấc mộng kia. Y yên lặng hơn, câu lệ hơn, còn có cả những thứ khó diễn tả bằng lời khiến cho Lục Đại Cảnh cảm giác l*иg ngực như bị nghẹn lại.
Hơn nữa lời Giang Phụng Ân vừa nói với Đoan Mạc Ngữ đúng là lời hắn muốn nghe nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao tời lúc hắn chính tai nghe được Giang Phụng Ân mở miệng nói ra thì hắn lại cảm thấy chói tai, bực bội.
Lục Đại Cảnh tự rót cho mình một ly trà uống cạn, chờ ngọn lửa trong lòng hắn yếu bớt, hắn mới nhìn về phía Giang Phụng Ân, ai ngờ hắn lại nhìn thấy tư thế quỳ của y không chỉnh tề, đưa mắt lên trên thì nhìn thấy bụng của y.
Ngọn lửa trong lòng hắn thoáng cái bùng lên.
“Năm nay Thế tử đã hơn ba tuổi. Như vậy tính ra ngươi mang thai ngay từ năm đầu tiên đúng không?”
Giang Phụng Ân quỳ ở đó không nói chuyện.
Lục Đại Cảnh cười mỉa mai: “Từ bao giờ?”
Y vẫn yên lặng, Lúc Đại Cảnh bóp mặt y bắt y phải nhìn thẳng vào hắn rồi gằn từng chữ một từ trong kẽ răng: “Ta hỏi ngươi, hắn phá thân ngươi từ lúc nào?”
Ánh mắt của hắn hung ác, trên tay hắn có quá nhiều mạng người nên ánh mắt cũng không còn như trước. Giang Phụng Ân đã có vài năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bị ánh mắt của hắn dọa tới mức phát run.
“Năm, năm Thanh Dã hai mươi mốt, tháng giêng…”
Bàn tay bóp mặt y càng thêm dùng sức, quai hãm cũng bị bóp sinh đau.
“Ngày nào? Giờ nào? Nói cho rõ.”
Giang Phụng Ân cố nhớ lại tình cảnh ngày đó, cả người run rẩy không chịu khống chế: “Đầu năm, hình như là buổi tối… ta không nhớ rõ được…”
Hai người cách nhau rất gần, Giang Phụng Ân nghe thấy hắn nghiến răng ken két: “Tháng giêng đầu năm?”