Lục Đại cảnh nhìn y một cái, thấy y giúp mình xả giận thật thì khẽ cau mày: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Sao cơ?” Giang Phụng Ân dừng lại một chút: “Điện hạ đừng hiểu lầm ta, ta không có ý khác. Chỉ do hôm trước ta lỗ mãng dập tắt…” Nói tới đây y ngừng lại một lát: “Hy vọng điện hạ có thể tha thứ cho ta.”
Y làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì việc này thôi sao? Lục Đại Cảnh cũng muốn nhìn xem y có ý đồ gì:
“Ngươi không sai, có gì mà tha thứ.”
Giang Phụng Ân không kịp phản ứng, y vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe thấy Cửu Hoàng tử hỏi: “Hai tên thái giám này là người của ngươi?”
Lời đã lên tới tận miệng của y bị Cửu Hoàng tử dẫn dắt rời đi, Giang Phụng Ân vội vàng nói: “Không phải, không phải, đây là thái giám phụ trách việc đưa cơm của Ngự Thiện Phòng. Vừa rồi ta điều tra được bọn hắn dám lén lút đổi đồ ăn của ngươi, đưa tới cho ngươi chỉ toàn cơm thừa canh cặn. Cửu Hoàng tử muốn trừng phạt bọn hắn như thế nào.”
Lục Đại Cảnh cũng biết những tên nô tài này lén lút làm điều mờ ám, hắn thâm trầm nhìn hai tên nô tài trên mặt đất sau đó đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Một người hầu nho nhỏ bên cạnh thái tử cũng có quyền lực lớn vậy sao?
“Vậy thì đưa tới Nghiêm Lễ Ti cho ngươi ta lấy gậy đánh chết.”
“Đánh chết?” Giang Phụng Ân ngẩng phắt đầu lên, trong lòng y vốn chỉ định cho hai tên nô tài này một bài học nhớ đời chứ chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy mạng bọn họ.
Hai tên nô tài này cũng bị dọa sợ, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi dập đầu với Giang Phụng Ân cầu xin tha mạng.
Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn mấy người không nói lời nào. Giang Phụng Ân sợ hắn thấy ồn ào, bắt hai tên kia câm miệng lại, trong đầu suy tĩnh lên dùng biện pháp trách phạt nào có thể khiến Lục Đại Cảnh bớt giận.
Thì đột nhiên Lục Đại Cảnh mở miệng nói chuyện: “Ta vốn là Hoàng tử không được sủng ái, sau khi mẫu phi qua đời thì không còn nơi nương tựa, hạ nhân chưa bao giờ để ta trong mắt…”
Hắn nói tới đây thì dừng lại, nhưng như vậy cũng đã đủ để Giang Phụng Ân đau lòng rồi. Y nhìn vào cảnh ngộ hiện giờ của Lục Đại Cảnh là có thể biết được ngày thường bọn nô tài này không ít lần làm nhục hắn, dù sao tới tận bây giờ người bọn chúng cầu cũng là y mà không phải Cửu Hoàng tử, có thể thấy được trong lòng bọn hắn Cửu Hoàng tử không có địa vị gì.
Giang Phụng Ân lại nhớ tới lúc y phát hiện ra đồ ăn bị đánh tráo, cả đám nô tài đều không chịu nhận sai, những tên ở ngự thiện phòng thấy mãi cũng không ai để ý. Nếu không phải y lấy lệnh bài Thái tử cho ra chỉ sợ hai người này còn muốn giây dưa hồi lâu.
Nếu như lần này y không xử lý ổn thỏa, chỉ sợ cảnh ngộ sau này của Cửu Hoàng tử lại càng thêm không dễ chịu.
Lục Đại Cảnh xoay người muốn đi: “Nếu ngươi cảm thấy khó xử vậy thì quên đi.”
“Cửu Hoàng tử!” Người đứng sau gọi hắn lại: “Ta không có quyền làm chủ việc này, ta còn phải xin chỉ thị của Thái tử.”
Lục Đại Cảnh cũng dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hai tên thái giám kia: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Tiểu thái giám còn muốn nói gì thì bị ánh mắt của Lục Đại Cảnh dọa cho câm nín. Vài ngày trước đây, hai tên thái giám chịu trách nghiệm đi đưa cơm trong Ngự Thiện Phòng không hiểu vì sao đột nhiên chết đuối, hai người bọn họ vừa mới được chuyển tới Ngự Thiện Phòng không lâu, thấy Cửu Hoàng tử không được sủng ái thì cũng khinh thường ngay cả cửa cung cũng không thèm vào, tính ra đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cửu Hoàng tử. Cả người y tỏa ra một loại âm khí khó nói thành lời, ánh mắt sắc nhọn khiến hai người họ nổi hết da gà, vội vàng lôi kéo nhau chạy đi.
Tiểu thái giám vừa đi, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, trong lòng Giang Phụng Ân còn đang suy nghĩ nên xử lý việc này thế nào, nhưng y không kìm lòng được nhìn sang Lục Đại Cảnh.
Lục Đại Cảnh thờ ơ mở miệng: “Ngươi tên là gì?”
Y không ngờ Lục Đại Cảnh sẽ nói chuyện với mình, trong lòng như có chú nai con nhảy loạn: “Ta họ Giang, tên là Phụng Ân, nhũ danh gọi Lung Châu. Hoàng tửu cứ gọi ta là Phụng Ân là được.”
“Giang Phụng Ân?” Lục Đại Cảnh gật đầu, hắn còn chưa nghe nói qua bên người Thái tử có một tiểu tùy tùng họ Giang như thế, hơn nữa thân hình và khí chất của y không có chút nào giống với kẻ hầu người khác.