Ninh Khuyết thấy Tạ Thừa Vận xuống xe, nghe được đầy đủ nội dung câu chuyện nhưng không hề có ý giải thích cho mình, thực khiến người ta cảm thấy thất vọng, hắn bèn chẳng thèm giải thích nữa, nhìn những người xung quanh nói:
- Nếu đã cho ta là loại tiểu nhân thì các ngươi phải đi khuyên Tạ công tử khỏi lên lầu nữa chứ, cần gì tranh cãi với kẻ tiểu nhân như ta?
Chung Đại Tuấn thấy mấy câu khıêυ khí©h của mình không chọc giận nổi đối phương thì uất lắm, y làm mặt lạnh ngăn trước mặt Ninh Khuyết:
- Nói gì thì nói ngày hôm nay ngươi đừng mơ lên lầu.
Ninh Khuyết hơi ngớ người rồi phì cười, hắn cúi đầu thong thả xắn tay áo rồi nói bằng giọng hết sức dịu dàng:
- Thư viện do nhà ngươi mở ra à? Tất nhiên là không. Nhà Sách Cũ do nhà ngươi xây à? Rất tiếc, lại không nốt. Còn muốn dùng vũ lực ư, ngươi đánh nổi ta sao?
Hắn nhìn Chung Đại Tuấn bằng ánh mắt thương hại, nói tiếp:
- Đừng quên hai môn cưỡi ngựa bắn tên ta đều không có đối thủ, nếu hôm nay ngươi định giở bài chó dữ chặn đường thì chớ trách ta đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra.
Nghe cách nói đậm chất giang hồ của hắn, Tư Đồ Y Lan phì cười, nhưng liếc sang bên cạnh thấy vẻ mặt buồn bã trách móc của cô bạn mình mới nhớ ra nụ cười này quá không đúng chỗ, nàng bèn vội cúi đầu.
Kim Vô Thải mắt ngân ngấn nước nhìn Ninh Khuyết, nói:
- Chung Đại Tuấn cũng vì lo cho bạn nên mới nói ra những lời không nên ấy, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi, nhưng hôm nay đừng lên lầu nữa, có được không? Ngươi không lên lầu, chúng ta cũng sẽ khuyên tam công tử không lên lầu, hai bên coi như hòa nhau mà.
Tư Đồ Y Lan liền vỗ tay bôm bốp, khen lấy khen để:
- Cách này tuyệt, thật là tuyệt! Hoàn toàn không làm tổn thương hòa khí.
Ninh Khuyết mỉm cười nhìn hai cô thiếu nữ, rất tự nhiên, hắn liền liên tưởng đến những cô bé học trò cấp ba đầy si mê và bồng bột của một thế giới đã rất xa xôi, những cô nàng thích làm “quân sư” cho bạn bè, hắn đã hiểu, những cô tiểu thư công chúa của thành Trường An cũng chỉ là những cô bé vô tư vô ý mà thôi. Ninh Khuyết nói:
- Ta lên lầu có lý do của ta, hoàn toàn không liên quan gì đến tranh chấp danh tiếng cả, nếu các ngươi thực sự lo lắng cho Tạ Thừa Vận, ta nghĩ các ngươi nên khuyên nhủ hắn nhiều hơn.
Kim Vô Thải nghẹn ngào nói:
- Nhưng Tạ công tử có sự kiêu ngạo của Tạ công tử, không thể khuyên được...
Ninh Khuyết nhìn xoáy vào mắt nàng:
- Còn ta chỉ là một thằng nhãi lính quèn miền biên giới, không có tư cách kiêu hãnh về bản thân, vì thế cô mới không khuyên hắn mà khuyên ta ư?
Kim Vô Thải hoảng hốt lau nước mắt, cuống quít nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, ta không hề có ý đó. Vô Thải lỡ miệng, xin ngươi đừng trách.
- Không sao đâu. – Ninh Khuyết bước ngang qua cô thiếu nữ đang nức nở khóc tiến lên lầu – Ta lên lầu hoàn toàn không phải do kiêu ngạo, mà vì những nguyên nhân còn quan trọng hơn kiêu ngạo rất nhiều.
Tư Đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn, ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì mà quan trọng hơn cả lòng kiêu hãnh?
Ninh Khuyết không trả lời, hắn thầm nhủ trong lòng, chả lẽ ngươi không biết sống chết quan trọng hơn kiêu ngạo sao?
- Ninh Khuyết, ngươi hãy nghĩ cho kĩ xem hôm nay lên lầu sẽ có hậu quả gì.
Chung Đại Tuấn lạnh lùng nói, hắn nhận ra Tạ Thừa Vận đã đến nhưng giữ thái độ im lặng, vậy thì hắn biết mình cần làm gì tiếp theo.
- Trời cao ban tặng ngươi món quà gì, ngươi phải biết nhận lấy và hài lòng với nó. Những người quanh đây đại đa số không thể tu hành, nhưng chúng ta không hề giống ngươi, một kẻ không biết thân biết phận, lòng đầy đố kị. Ta biết tỏng ngươi nghĩ gì trong lòng, ngươi không có cơ hội lên tầng hai thư viện, vì thế bèn dùng thủ đoạn ma quái mờ ám rắp tâm hại Thừa Vận cũng không thể lên tầng hai. Nhưng ngươi có từng tự vấn lương tâm mình, hành vi hại người hại mình này hèn hạ biết chừng nào, đáng sợ đáng nhục biết chừng nào không?
Lại nghe một người nữa nhắc đến tầng hai thư viện, rốt cục Ninh Khuyết đã nhớ ra trong trận chiến bên đường Bắc Sơn, khi ông cụ Lữ Thanh Thần và gã đại kiếm sư trò chuyện với nhau từng đề cập đến, tức thì hắn cứng người: chỉ là một gã học trò bị thư viện đuổi, học ở tầng hai mấy ngày liền đạt cảnh giới Động Huyền, vậy tầng hai thư viện rốt cuộc là nơi thế nào đây?
Sự im lặng của hắn khiến đám học sinh xung quanh nhầm lẫn một cách tai hại, cho rằng Chung Đại Tuấn đã nói trúng tim đen hắn, vỗ thẳng vào mặt hắn, vì thế hắn mới xấu hổ tắc tiếng.
Lúc tiếng xì xầm bàn tán vừa nổi lên thì Ninh Khuyết xoay người, trên khuôn mặt xanh xao vòng vọt tràn ngập sự nhạo báng, hắn quét mắt một vòng, nói:
- Trước đây ta chẳng biết tầng hai là chỗ quái nào nên ta không muốn vào, giờ ta đã biết nó là chỗ quái nào thì chắc chắn ta phải vào, đến lúc đó hy vọng các ngươi đừng đứng tim vì kinh ngạc đó.
Chung Đại Tuấn giận quá hóa cười:
- Ngươi còn không thừa nhận mình đố kị Tạ công tử ư?
Có hai chiếc xe ngựa đang đậu ngoài Nhà Sách Cũ, chiếc sang trọng là của Tạ công tử đêm qua vừa nôn ra máu, chiếc tầm thường còn lại vẫn đậu im lìm, thậm chí màn che cửa màu xanh chưa hề lay động lấy một lần.
Nhưng Chung Đại Tuấn vừa dứt lời, tức thì một giọng nói lạnh lùng vang ra từ trong xe:
- Ta chỉ nghe thứ hoa cảnh trong chậu đố kị đóa sen thanh cao trên đỉnh núi chứ chưa hề biết chuyện hùng ưng trên trời ganh ghét giống gà dưới sân.
Giọng điệu này cũng không quá cay nghiệt, không quá châm chọc nhưng lại có sức mạnh khiến đám học sinh xung quanh câm như hến, khuôn mặt tuấn tú của Chung Đại Tuấn tức thì méo đi, mà sắc mặt đang tái nhợt của Tạ Thừa Vận cũng chợt hồng lên vì quá tức giận.
Đơn giản, những lời của người trong xe ngựa không chỉ tâng bốc Ninh Khuyết lên tận mây xanh, coi hắn như đóa sen trên đỉnh núi, như hùng ưng tung hoành giữa trời xanh mà còn dìm vị tài tử Tạ Thừa Vận danh lừng Nam Tấn xuống tận bùn đen, coi như đóa hoa cảnh được bọc khư khư trong nhà ấm, như lũ gà tầm thường suốt ngày chỉ biết bới rác quanh sân.
Một câu nói đơn giản đã trả ngược lại toàn bộ những gì Ninh Khuyết bị xúc phạm, còn kèm theo vô số nhát kiếm sắc bén khiến người ta đau thấu tim. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cỗ xe ngựa mang theo vô số tâm tư sợ hãi: ai mà dám châm chọc Dương Quan Chung Đại Tuấn và tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Vận như vậy?
Chung Đại Tuấn còn chưa kịp mở mồm đối đáp, người xung quanh còn chưa kịp nhao nhao phản đối, người ngồi trong xe ngựa lại dùng thứ giọng lạnh lùng đặc trưng ấy quay sang mắng mỏ hai cô chiêu của thành Trường An đang tỏ ra sợ sệt một cách đáng ngờ:
- Tài năng không bằng người ta, nghị lực không bằng người ta, vậy thì về nhà mà đóng cửa luyện tập đến bao giờ thành công mới thôi, cớ gì nhờ vả đến đàn bà con gái đi cầu tình như vậy? Vô Thải, hồi nhỏ ngươi thông minh hiểu chuyện là thế, sao càng lớn càng trở nên ngu xuẩn đến không thể chịu nổi như vậy hả?
- Còn Y Lan ngươi nữa, ai dạy ngươi giúp người Nam Tấn làm nhục người Đường? Cái khí phách phóng ngựa cả đoạn đường xa đuổi theo ôm chân cha khóc lóc cầu xin cho đi theo đánh Nam Tấn ném đâu mất rồi hả? Nhạo báng châm chích kẻ khác không phải cách để chứng tỏ năng lực bản thân, Đại Đường ta dùng đao, dùng kiếm, dùng máu! Mau cút về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân cho ta!
Trước thì làm nhục Tạ công tử của Nam Tấn, sau lại nghiêm khắc dạy bảo hai cô tiểu thư nổi danh thành Trường An, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong đó uy quyền không thể chống lại, nhất là Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải nghe xong chẳng những không tức giận còn cúi đầu cam chịu đầy xấu hổ, đám học sinh quanh Nhà Sách Cũ tức thì cảm thấy có sự bất thường, ai cũng nôn nóng muốn biết người kia rốt cục là nhân vật cỡ nào.
Từ trong xe ngựa lại có âm thanh vọng ra:
- Ninh Khuyết, ngươi lại đây cho bổn cung.
Nghe thấy hai chữ bổn cung, xung quanh liền lặng ngắt, nhất là từ vẻ mặt của Tư Đồ Y Lan, đám học sinh đã biết cô gái ngồi trong xe kia là ai, tức thì đều khom người hành lễ.
Khuôn mặt của Chung Đại Tuấn càng méo xệch, không phải méo mặt do tức giận như trước mà sợ đến méo mặt, hắn tuy xuất thân từ một họ lớn ở Dương Quan nhưng chỉ cần một câu nói của người trong xe kia là con đường làm quan ngày sau của hắn liền đứt đoạn. Sắc mặt của Tạ Thừa Vận cũng tái mét, tuy hắn không phải người Đường, không lo chuyện thăng quan tiến chức như Chung Đại Tuấn nhưng là một người Nam Tấn, sao hắn dám chọc đến vị ngồi trong cỗ xe kia?
Theo lễ chế của Đại Đường, chỉ trưởng công chúa, hoàng hậu hoặc hoàng thái hậu mới được phép xưng là bổn cung, năm Thiên Khải, Đại Đường không có trưởng công chúa cũng không có thái hậu, vậy xưng bổn cung là đặc quyền của hoàng hậu nương nương, nhưng hoàng hậu nương nương chắc chắn không thể ngồi xe ngựa đến thư viện chơi được, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Năm Thiên Khải, nhờ hiền đức hơn người, một vị công chúa được triều đình đặc cách cho tự xưng bổn cung.
Trong cỗ xe ngựa đơn giản kia là vị công chúa được hoàng đế Đại Đường thương yêu nhất, vị công chúa được con dân Đại Đường kính trọng nhất, vị công chúa là thần tượng trong lòng hầu hết đám thanh niên Đại Đường, ai dám vô lễ với nàng đây?
Ninh Khuyết cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trong ánh mắt tò mò một cách khác thường của đám học sinh xung quanh, hắn thong thả đi tới cạnh cỗ xe ngựa che màn xanh, đến nơi mới nhận ra kẻ đánh xe ngựa hóa ra chính là Bành Quốc Thao.
Bành Quốc Thao mỉm cười gật đầu chào hắn rồi bảo:
- Điện hạ gọi ngươi đến nói chuyện.
Ninh Khuyết cũng gật đầu cười rồi hơi cúi đầu hành lễ, bình tĩnh nói:
- Thảo dân ra mắt điện hạ.
Lý Ngư khẽ vén một góc màn xe, yên lặng nhìn gã thiếu niên đã lâu không gặp rồi bỗng mở miệng:
- Ngươi đã vào thư viện, vậy sau này có gặp bổn cung thì tự xưng học sinh là được rồi.
Ngắm khuôn mặt xinh đẹp lấp ló sau góc màn xe, không hiểu sao Ninh Khuyết lại nhớ về cái đêm cùng ngồi bên đống lửa ven đường Bắc Sơn hôm nào, hắn mỉm cười, hạ giọng nói:
- Cô không phải giáo viên thư viện, sao ta phải làm học sinh của cô?
Lý Ngư cứng người, nàng thật không ngờ khi gặp lại mình đã có sự uy nghiêm của công chúa lắm rồi mà gã thiếu niên chết tiệt này còn giữ nguyên thứ tính khí khiến người ta dễ giận nọ, nàng xấu hổ giật màn che xuống, lạnh lùng nói:
- Nói cho ngươi biết, hôm nay bổn cung đến thư viện có việc, chợt nhớ ra ngươi đang theo học ở đây nên mới tới hỏi thăm cố nhân, chủ yếu là muốn cho ngươi biết bổn cung hơi nhớ... nhớ Tang Tang, ngày mai ngươi phải dẫn cô bé ấy tới phủ công chúa cho bổn cung gặp đấy.
Bức màn màu xanh đã che mất khuôn mặt xinh đẹp rất dễ khiến người ta nhớ lại cô nữ tỳ đáng yêu kia, Ninh Khuyết lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn cúi đầu lạy sâu hết sức lễ phép, ôn tồn nói:
- Đa tạ điện hạ đã qua tâm.
Màn xe lần thứ hai được vén lên, Lý Ngư lặng lẽ nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của hắn, nàng khẽ nhăn mày:
- Nghe nói dạo này ngày nào ngươi cũng lên lầu, ta khuyên ngươi nên giữ gìn thân thể của mình cho tốt, đừng đem tính mạng ra đùa cợt với mấy trò tranh chấp vô bổ, tội gì phải hơn thua với đám tầm thường, giữ lấy sức phụng sự quốc gia mới là chính đạo.
Ninh Khuyết đứng thẳng người, còn chưa kịp mở miệng giải thích, cỗ xe ngựa đã lộc cộc lăn bánh rời đi.