Chương 66: Chương 66
Nàng và hắn ngồi trên xe ngựa đến thẳng Thanh Phong quốc cũng đã được 3 ngày đường. Thật ra dọc đường đi cũng không có gì đáng trở ngại cho lắm ngoại trừ gặp mấy toán cướp, mấy tiểu cô nương khả ái tính kế lên giường tướng công nàng, mấy hoa hoa công tử... cũng không nhiều.
-"" Phong, chúng ta đi như vậy liệu có ổn"" hình như lúc đi nàng mới chỉ nói cho Thương Thu biết còn hắn thì chưa nói cùng thuộc hạ thì phải
-"" Ân không sao"" hắn ngồi tựa vào xe ngựa, một tay ôm eo nàng , một tay lại vuốt tóc lên trêu đùa
-"" Nhưng ta quên ... quên đem theo độc dược rồi""
-"" Không sao, không sao, cần thiết bảo Lãnh Độc chế ra một chút""
-"" Vậy được""
Ngoài xe ngựa, Lãnh Độc đánh xe nghe chủ nhân nói mà suýt hộc máu nội thương. Chủ nhân nghĩ chế ra được chút độc dược dễ lắm sao? hơn nữa dược độc đâu ra hắn chế?
-"" LÃnh Độc caca"" tiếng Thương Thủy nhẹ nói
-"" Có chuyện"" ...
-"" Không, không có gì""
Thương Thủy chỉ lặng lặng nhìn Lãnh Độc, không nói một lời. Nhưng tâm lại nổi một trận mâu thuẫn .
Kinh thành Thanh Phong Quốc
-"" Phong, chàng xem ở đây cũng không tệ nha"" Đôi mắt nàng sáng rực khi nhìn vào những đồ trang sức bên ngoài
-"" Ân , nàng thích cứ lấy"" hắn ra sức chiều chuộng
Đột nhiên xe ngựa dừng hẳn, tiếng Lãnh Độc nói bên ngoài
-"" Chủ nhân , quan binh yêu cầu khám xét""
Mắt nàng nhắm hờ an ổn nằm trong lòng hắn đáp
-"" Không cho, nói với bọn chúng vương gia Thiên Thần quốc đến""
Nói xong nàng nhanh chóng luồn tay vào trong ngực hắn tìm kiếm vương bài ném ra ngoài cho Lãnh Độc sẵn tiện xoa xoa nắn nắn ngực hắn một chút. Đậu hủ của hắn lâu rồi nàng chưa ăn, hảo non mềm
-"" A , khoan thông báo thêm tiểu công chúa Ái La Tá Thương Ngọc Như.... đã trở về"" môi đỏ phun ra câu nói , nở nụ cười sâu toan tính.
-"" Chủ nhân...""
Ngọc Như run run giọng không rõ chủ nhân nàng muốn làm gì
-"" Thương Thủy của ta, cần gì phải dấu diếm? Cứ gặp thẳng mà đánh, mà chưởi cho ta. Có gì gia sẽ gánh giúp không lo""
Nói xong nàng chỉ tay vào mặt hắn, đắc ý cười
-"" Chủ nhân, đến nơi""
Hắn dìu nàng bước xuống cổng cung điện, phía xa là các vương gia, công chúa , hoàng thượng phụ thân trên danh nghĩa của nàng và hoàng hậu diễm lệ xa hoa đang đứng. Xem ra tên nô tài đó đã thông báo rất nhanh.
-"" Hoan nghênh, không biết có việc gì mà thất vương lại lặn lội xa xôi đến đây?"" Hoàng thượng Thanh Phong quốc tươi cười hỏi
-"" Không có việc thì không được đến sao?"" giọng nàng hỏi vặn lại
Tất cả mọi người đều tập trung tìm kiếm giọng nói , hiện ra là một cô nương xinh đẹp. Nhưng dù xinh đẹp, thì thân nữ nhi không có quyền nói ở đây.
-"" Không biết cô nương là...? "" giọng nói nhu mì ngọt ngào của hoàng hậu đầy thâm tình hỏi
-"" Thất vương phi""
Môi hoàng hậu nở nụ cười mẫu nghi thiên hạ dặn dò
-"" Ta nghĩ cô nương là một cô nương thôn dã, nói vậy ta không để tâm. Nhưng một khi đã là thất vương phi, người của hoàng tộc thì nên chú ý một chút""
-"" Phong, bà bà kia là ai?""
Nàng không nguyện nói liếc mắt hỏi, nhưng sau câu nói của nàng lại khiến mọi người sửng sốt không thôi. Nhã Ý hoàng hậu xưa được người ca tụng là đại mỹ nhân của Thanh Phong quốc, giờ mặc dù không còn trẻ trung xinh đẹp như xưa thì vẫn không đến mức được gọi là bà bà.
-"" Đây là hoàng hậu"" hắn mỉm cười ôn nhu
-"" À tên ... ừmm ... là Nhã Ý"" nàng giả bộ chợt nhớ tên trả lời
"" TO GAN, DÁM GỌI TỤC DANH HOÀNG HẬU"" một mama tâm đắc của hoàng hậu lên tiếng
Nàng nhíu mi khó chịu bịt tai lại nói:
-"" Ta không điếc ngươi, không cần thiết nói to như vậy. Mà ngươi chỉ là một mama thấp kém . Hoàng thượng còn chưa nói ngươi dám cậy chủ mình? Phong chàng bẻ gãy tay bà già kia cho ta""
Tiếng nói nàng vừa dứt cũng là lúc hai tay của mụ bị gãy hét lên một tiếng đau đớn sau ngất đi. Hoàng hậu NHã Ý giọng nói có chút kìm chế
-"" Thất vương, thất vương phi hai người đến đây có tình khiêu chiến uy nghiêm của Thanh Phong quốc chúng ta?""
Nàng chỉ liếc mắt nhìn người tự xưng là mẫu nghi thiên hạ , tay khẽ đẩy hắn ra làm bia chắn. Hắn cười khổ, bước ra che chở nàng nói trước mặt với Hoàng thượng Thanh Phong quốc
-"" Bổn vương tin chắc Hoàng thượng cũng đã nghe một số tin đồn về bổn vương lúc trước và giờ thế nào. Nên bổn vương và thê tử của mình đến đây đều có việc""
-"" Không biết thất vương có việc gì""
-"" Hỏi nàng"" hắn liếc nhìn nàng mỉm cười đưa đẩy công vụ
-"" A, thì ra là Như Nhu"" nghe nàng nói xong , liếc mắt lại nhìn người đang tiến gần
Một vương gia lên tiếng
-"" Đó là muội muội của bọn ta, quận chúa Như Nhu""
Dáng người càng tiến gần, nàng càng suy nghĩ. Quận chúa? Ở đây có người vương thúc sao?
-"" NHư Nhu đến trễ xin Hoàng thượng, Hoàng hậu tha tội""
Nàng cười nhạt, nàng ta vẫn như vậy, bộ mặt giả dối xấu xí. Như Nhu sau khi cúi đầu chào lễ chợt nhìn đến nàng và hắn đang đứng miệng phụt ra một câu
-"" Tiện nhân, ngươi...""
Nàng chưa nói xong đã bị một cái tát giáng xuống, khóe miệng chảy một bên máu.
-"" Muốn chết, nàng là thê tử của ta. Là thất vương phi của bổn vương.""
Như Nhu như chợt tỉnh lại nhớ ra nam nhân trước mặt là ai , sửa lại bộ dáng nói
-"" Như Nhu thật không biết Thất vương lại là các chủ Ám tinh các. Vậy Thủy Nhi muội đây hẳn là Vương Vũ Mị con gái của thừa tướng đại nhân?""
Tiếng nói Như NHu như tiếng sét bên tai mọi người. Ai lại không biết Ám Tinh các các là nơi như thế nào, sát thủ ra sao. Chỉ có một từ tàn nhẫn. Mới đầu chỉ nghĩ Thất vương gia có Huyết Uyển đó là quá tốt không ngờ vị các chủ tàn nhẫn đó lại thoạt nhìn vẻ mặt này.
-"" Ân , vậy Như Nhu cô nương cũng đâu phải kẻ yếu đuối , đúng không"" nàng mỉm cười đáp trả
-"" Thôi, hãy đến chơi ở Phượng cung rồi nói chuyện. Còn các phi tần cùng vương gia thì hãy về nghỉ ngơi"" hoàng hậu nói xong , chú ý sắc mặt một bên của hoàng thượng rồi nói tiếp -"" Thần thϊếp xử lý vậy sẽ tiếp đón vương gia chu đáo. Xin Hoàng thượng an tâm nghỉ ngơi bảo trọng long thể""
-"" Hoàng hậu cứ thế mà làm"" Hoàng thượng nói xong, được thái y dìu vào tẩm cung nghỉ ngơi
Lúc này nàng mới để ý , ở đây Hoàng hậu nắm toàn quyền và rất thông minh, bà ta sợ nàng nói ra bộ mặt thật của Như Nhu làm hỏng chuyện của bà ta . Còn phụ thân trên danh nghĩa của nàng hình như ... trúng độc. Trò chơi lần này thật thú vị.