Chương 8: Núi Thanh Sơn

“Văn Tùng, đại nha đầu nhà chúng ta đã tìm được đối tượng kết hôn chưa? Tam thúc ta cũng phải vì chất nữ kiểm định một chút.” Tam gia nghĩ đến nha đầu lười biếng của mình, giọng lo lắng hỏi đại chất tử.

“Vẫn chưa. Phụ thân, mẫu thân con vẫn đang chọn lựa, đại muội tháng chạp mới cập kê, có thể từ từ mà chọn.” Đường Văn Tùng nhắm mắt dưỡng thần, không vội vã mà đáp.

“Đại tỷ vừa xinh đẹp lại thông minh, người bình thường không xứng với tỷ ấy.” Đường Văn Duẫn hiếm khi xen vào.

“Đại nha đầu nhà chúng ta ngoại trừ thích ngủ thì không có vấn đề gì. Cũng phải tìm một người đẹp trai như Tam thúc ta đây mới có thể xứng đôi với nó.” Tam gia rất tự hào về đại chất nữ nhà mình, đối với ngoại hình của mình còn tự tin gấp bội.

Đường Văn Tùng mở mắt ra, chăm chú nhìn Tam thúc nhà mình, không thể hiểu nổi, tại sao nhà mình lại có một thúc thúc như vậy, tổ phụ, tằng tổ phụ đều không có tính này. Tam thúc tại kinh thành là nổi danh hoàn khố, nhưng lại không phải hoàn khố “hoàn mỹ”. Mỗi ngày đều gọi bằng hữu tới ăn uống, vui chơi, đi khắp nơi tản bộ, tuy sống phóng túng nhưng xưa nay chưa từng dính tới gái gú, cờ bạc. Theo cách nói của Tam thúc, ông là một “hoàn khố cao cấp” tính tình cao thượng, các thiếu gia ăn chơi bình thường có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. “Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân”, bằng hữu của Tam gia đều là dạng khí chất này, phần lớn đều là đích ấu tử trong nhà.

“Con nhìn ta như vậy làm gì? Với tính tình của đại nha đầu, gả cho một “cao cấp hoàn khố” giống như ta mới có thể sống thoải mái.” Tam gia dùng kinh nghiệm của mình nói cho đại chất tử đầu óc chậm chạp nhà mình nghe. Đường Văn Duẫn cùng Đường Văn Bách đều không lên tiếng, lại đồng loạt gật đầu.

“Nhưng, nhưng như thế thì mẫu thân con sẽ không đồng ý. Gia thế nhà chúng ta không tệ, đại muội ở bên ngoài thanh danh cũng vô cùng tốt, lại gả cho hoàn khố ấu tử, cái này, cái này làm sao có thể!” Đường Văn Tùng phản bác Tam thúc nhà mình.

“Nói con đầu óc chậm chạp, “gỗ mục khó khắc” thật đúng không sai mà. Sống một cuộc sống người khác cho là tốt đẹp, hay một cuộc sống mà bản thân con cảm thấy thoải mái, con sẽ chọn cái nào?” Tam gia tiếp tục chỉ điểm.

Đường Văn Tùng ngẩn người, im lặng không nói. Tam gia cũng không nói thêm gì. Cảm thấy sảng khoái, đứng dậy lau người, mặc quần áo, vừa hát vừa đi về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại ba huynh đệ nhìn nhau im lặng.

“Đại ca, đệ cảm thấy Tam thúc nói rất có lý. Đại tỷ tính tình lười biếng, không thích quản việc, làm đương gia quản sự Cao môn thực sự quá mệt mỏi.” Đường Văn Duẫn khuyên nhủ.

“Đúng vậy a, đại ca, tính tình đại tỷ chúng ta hiểu rõ nhất, tỷ ấy không phải người coi trọng danh lợi. Nếu không phải vì để cho mẫu thân bớt lo lắng, cũng sẽ không có thanh danh tốt như bây giờ.” Tam thiếu gia Đường Văn Bách hiếm khi bày tỏ ý kiến của mình trước mặt người nhà cũng lên tiếng khuyên nhủ.

“Ngâm đủ lâu rồi, chúng ta ra ngoài đi. Ta sẽ suy nghĩ lại.” Đường Văn Tùng nói xong, đứng dậy lau người, mặc quần áo rời đi.

Sáng hôm sau, trời gió nhẹ, không khí trong lành, cảnh sắc mùa xuân đẹp vô cùng. Ăn sáng xong, đoàn người ăn mặc đơn giản, cùng thái phu nhân lên núi Thanh Lương, đi Thanh Lương tự lễ Phật. Thanh Lương tự là một ngôi chùa nhỏ, khách hành hương không nhiều, tương truyền rằng từng có một vị thiền sư đắc đạo tại Thanh Lương Tự tọa hóa thành ba viên Xá Lợi Tử kể từ đó chùa có chút danh tiếng. Núi Thanh Lương là ngọn núi nhỏ, không cao không thấp nằm ở ngoại ô phía Tây kinh thành, được đặt tên theo tên ngôi chùa toạ lạc trên núi. Đường lên núi thoai thoải, từng bước mà lên, cũng sẽ không quá mệt mỏi.

Đường gia là gia đình võ tướng, cháu trai trong nhà từ lúc lên 5 (tuổi) liền bắt đầu tập võ, đứng tấn, cho nên Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ tuy tuổi còn nhỏ, lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là Đường Băng Nghiên, đến giữa sườn núi liền không thể đi nổi nữa, được Tam gia cõng trên lưng. Núi không cao, nửa canh giờ liền lên tới đến đỉnh núi, tầm mắt lập tức khoáng đạt, quan sát dưới núi, có cảm giác tầm mắt bao quát non sông.

Tiến vào cổng chùa, có sư đến dẫn đường. Sau khi xưng danh, đại sư trụ trì đến tiếp đãi, dẫn đám người đi lễ Phật, thái phu nhân cúng dường năm trăm lượng tiền dầu đèn. Thái phu nhân cùng Tam phu nhân đi thiên điện nghe đại sư trụ trì giảng kinh, bọn tiểu bối cảm thấy mệt mỏi liền đi đến sương phòng nghỉ chân một chút, tinh lực dồi dào liền đi dạo chung quanh chùa.

Đường Băng Huyên không thoải mái đối với đệm cứng trong sương phòng của chùa, nên mang theo Tri Xuân đi dạo phía sau núi. Mọi người đến Thanh Lương Tự đều là đi theo lối bậc thang trước núi, phía sau núi trừ tăng lữ trong chùa, người bình thường ít ai lui tới. Phía sau núi chỉ có một lối mòn nhỏ để đi xuống. Tuy là mùa xuân ba tháng, nhưng nhiệt độ trên núi hơi thấp, những nơi không có ánh nắng, có một vài bông hoa mận hé nở, những nơi có nắng chiếu vào những bông hoa mai đua nhau nở rộ lắc lư theo gió. Đi về phía trước, lại gặp một rừng đào, trên đầu cành nụ hoa chớm nở, đoán chừng vài ngày nữa hoa đào trong núi sẽ nở rộ. Chủ tớ hai người càng đi càng vui vẻ, không biết có nên bàn bạc với mọi người ở lại điền trang thêm mấy ngày nữa để đến phía sau núi ngắm hoa đào không.

“Không biết phía sau chùa có thể sát sinh không, nếu như được chùa cho phép, chúng ta cũng có thể ở phía sau núi đi săn bắn và nướng thịt.” Đường Băng Huyên càng nói càng hưng phấn.

“Đến lúc đó, đại ca thổi sáo, Băng Thanh đánh đàn, Nhị đệ thổi xu......mọi người một bên thưởng hoa đào, một bên chơi đùa, nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

“Tiểu thư, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia ăn trưa xong còn phải xuống núi trở về học viện Vân Sơn.” Tri Xuân nhắc nhở, kiềm chế cơn hưng phấn quá mức của chủ tử.

“Đúng ha, ta lại quên mất chuyện này. Thôi kệ, cứ coi như Nhị đệ và Tam đệ không có lộc ăn đi.” Đường Băng Huyên nói, trong giọng điệu không chút tiếc nuối.

Xuyên qua rừng đào, có một con dốc thoai thoải, hai người đứng lại người hơi nghiêng về phía trước, hít thật sâu thanh hương trong không khí, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Tiểu thư, người có thấy người nằm trên bãi cỏ bên kia không?” Tri Xuân chỉ tay về phía đó, nghi hoặc hỏi Đường Băng Huyên.

“Ngươi nhất định là hoa mắt, làm gì có ai. Chúng ta ra ngoài đã lâu, đại ca cùng mọi người nhất định đã tới sau núi tìm. Nhanh trở về thôi, kẻo lại bị mắng.” Đường Băng Huyên nắm tay Tri Xuân, bước nhanh trở về.

Ngay lúc chủ tớ hai người đi vào rừng đào, một nam tử trang phục màu đen từ trên cây nhảy xuống, liếc nhìn rừng đào rồi đi về hướng bãi cỏ mà Tri Xuân đã nhìn thấy.

Hai người đi một đoạn, quả nhiên Đường Văn Tùng mang theo hai hộ vệ tìm tới.

“Đại muội, muội đi dạo sau núi cũng được, nhưng sao lại đi xa như vậy?” “Muội muốn đi xa thì phải nói với mọi người một tiếng, ít ra cũng phải mang hai tên hộ vệ đi......”

Đường Băng Huyên bị đại ca quở trách một trận, tự biết mình đuối lý, cũng không tranh luận, mang theo Tri Xuân về sương phòng chải đầu rửa mặt.

Mọi người ăn trưa tại Thanh Lương Tự, chùa chuẩn bị thức ăn chay, không nhiều món nhưng hương vị quả thật rất ngon. Thái phu nhân thẳng thắn nói, chỉ có thường xuyên đi lễ Phật mới có lộc ăn ngon.

Ăn trưa xong, thái phu nhân từ biệt đại sư trụ trì, lại góp hai trăm lượng tiền dầu đèn, cảm tạ Thanh Lương Tự thịnh tình chiêu đãi.

Đường xuống núi tương đối dễ dàng, Đường Băng Nghiên cũng tự mình đi xuống núi. Trở lại điền trang, người hầu của Đường Văn Duẫn và Đường Văn Bách đã thu dọn hành lý xong, mọi người tiễn biệt huynh đệ hai người, hẹn tháng sau bọn hắn nghỉ lại đến điền trang ở núi Thanh Lương chơi.