- Nhưng, sao lão đại biết nàng ta
chính là Vũ Nguyệt? Rất có thể nàng ta là nội gián của Tam
Sa để cướp tấm bản đồ, hừ.
Câu hỏi của Vi Nhu cũng là thắc mắc của Du An, vì vậy nàng
cũng nhìn về phía lão đại chờ đợi hắn giải đáp. Nhưng hắn
không trả lời. Thực ra từ nãy khi hắn bắt đầu lên tiếng Du An
không nhìn thấy hắn, chỉ nghe tiếng hắn vang vọng khắp phòng,
tựa như hắn ở rất gần nhưng lại rất xa. Thật quỷ dị.
Vi Nhu chờ một lúc không thấy lão đại mình trả lời thì hơi ngơ ngác một chút rồi lườm Du An:
- Ngươi hãy chờ ở đây, ta sẽ còn quay lại, hừ.
A, ta mà đi được mới là lạ đó. Thế là Du An dù không muốn
cũng phải tiếp tục ngồi yên tại chỗ. Thực ra nếu ngồi không
thì không sao nhưng Du An đang bị trói vì vậy nàng rất mỏi và
cổ nàng cũng đau nữa. Haizz, số nàng thật khổ mà. Khoan đã,
nếu Chu Chi Thiên thực sự là Vũ Nguyệt thì nàng ta biết võ
công hay chí ít phải có vũ khí phòng thân hay tài năng gì đó
đúng không? A tò mò quá đi.
___ _ _ ___
Trong lúc đó, ở tại phòng bí mật của Bát Quái, tất cả bảy
thành viên trừ lão Ngũ là Vũ Nguyệt ra thì những người khác
đều có mặt. Người lên tiếng là Vi Nhu nàng ta còn được gọi là lão Thất:
- Lão đại, người nói đi. Mọi chuyện là sao?
Lão đại - Âu Dương Dực Phàm lạnh lùng không thèm trả lời nàng ta mà chỉ nhếch mép khinh bỉ:
- Ngu ngốc.
Vi Nhu tủi thân khóc không thành tiếng, oan ức nói:
- Ta không có...
Ở trong Bát Quái ai mà không biết Vũ Nguyệt và lão đại là một đôi, họ ăn ý với nhau không chỉ trong lúc giao chiến mà còn
trong hành động, cử chỉ và cả... suy nghĩ. Vì vây Âu Dương Dực
Phàm chỉ cần một cái liếc là nhận ra Vũ Nguyệt tức Chu Chi Thiên, nói
chung là dễ như trỏ bàn tay. Chỉ có Vị Như ngốc nghếch là không hay biết gì thôi. Chương Trinh lão Tứ cũng chính là người cải trang thành sư phó tên Chương Ngọc hắn ta giờ đã cởi bỏ lớp dịch dung, hắn thực ra mới hai mươi ba tuổi và có vẻ ngoài ''ngọc thụ lâm phong''. Hắn liếc Xạ Nhật - lão Tam, ý bảo hắn nói rõ, Xạ Nhật cũng lườm hắn ý nói '' ta không
rảnh'' nhưng lại nhìn thấy vẻ thảm hại của Vi Nhu thì lại mềm lòng. Hắn
ho một tiếng rồi nói:
- Thực ra bọn ta nghi Vũ Nguyệt có gì đó là lạ từ tuần trước rồi, khi mà lão Tứ đưa cho Chu Chi Thiên tờ nhiệm vụ trên danh nghĩa là giấy luận
văn thế nhưng nàng ta không có phải ứng cũng không hành động chúng ta
liền tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết là gần một tháng
trước Vũ Nguyệt trúng độc nên đại ca nói tạm thời không để cho nàng nghỉ ngơi, nhưng sau khi nàng ta hồi phục thì lại cư xử hơi lạ, tuy người
ngoài rất khó nhận ra nhưng đã là người trong Bát Quái thì ai mà không
biết một người lạnh lùng tới mức lãnh đạm như Vũ Nguyệt chắc chắn sẽ
không cư xử như bây giờ: xen vào chuyện của Cao Thần, đi dạo chơi,...
Thế nên hoặc là Tam Sa thừa lúc lão Tứ trúng độc giở trò hoặc là nàng ta mất trí nhớ. Vừa rồi lão đại đã xác nhận người thì chỉ còn lại là mất
trí nhớ mà chính nàng cũng vừa nói vậy còn gì.
Vi Nhu lúc này mới bừng tỉnh, ồ một tiếng rõ dài. Đến lúc này mới phát hiện lão đại đã biến mất, hỏi:
- A, lão đại đâu?
Mấy người còn lại nhất quyết bơ luôn câu hỏi thiếu não của nàng ta, chắc chắn lão đại ở chỗ Vũ Nguyệt chứ ở đâu.
Lão Bát Cổ Dĩ Kỳ, cũng là người
trẻ tuổi nhất 15 tuổi nhỏ hơn Vũ Nguyệt 1 tuổi, hắn chậm rãi nói đúng trọng tâm lúc này:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trời cũng gần sáng rồi
phải đưa Ngũ tỷ về thôi, không thì sẽ bị phát hiện mất.
Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Cổ Dĩ Kỳ, chỉ có điều
sau này sẽ mất một thời gian dài mới khiến Vũ Nguyệt nhớ lại hoặc hòa nhập như lúc đầu. Thực sự rất khó. Lão Lục Ỷ Vân
bình tĩnh lên tiếng:
- Tạm thời đưa Nguyệt tỷ về trước, vài ngày nữa Tứ ca sẽ lấy cớ gì đó ví dụ như một khóa huấn luyện văn chương hay đi tham
quan thắng cảnh,.... Sau đó chọn địa điểm xa xa chút rồi hành động? Nhị
ca, ngươi xem vậy có được không?
Lương Ngôn từ nãy chỉ lắng nghe ý kiến của mọi người bây giờ mới lên tiếng đồng ý:
- Được rồi thống nhất như vậy đi.
Tiểu Lục Ỷ Vân lên tiếng thắc mắc:
- Nhưng mà, Nguyệt tỷ rõ ràng là trúng độc thế mà sao lại thành mất trí nhớ ta?
Thế là mọi người lại bắt đầu rôm rả thảo luận vấn đề khó hiểu này.
--------ta là đường phân cách bình thường---------
Khi Vi Nhu đùng đùng bỏ đi không bao lâu thì cửa lại mở ra. Đi vào là
một nam tử, Du An thầm than thở hắn thật đẹp trai tuấn tú nhưng theo
phong cách rất menly, haizz, nhìn hắn mặt lạnh hơn cả tên Cao Thần kia
nữa. Hắn mang đến cảm giác rất thân thuộc, an toàn. Hắn đi đến trước
nàng, mặc cho nàng nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, nếu là người khác
dám nhìn hắn như vậy thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó không thể nhìn thấy ánh
sáng nữa nhưng mà người đó là nàng. Phải, hắn không hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với nàng cũng không hiểu nàng có gì khác biệt bọn họ. Hắn vì nhiều lí do mà lúc nào cũng lạnh lùng, không phải hắn cố tình, chỉ là
những chuyện xảy ra không đủ khiến hắn phải nhăn mày hắn có bất kì biểu
cảm nào khác. Vả lại, hắn cũng đã quen che giấu cảm xúc của mình. Nhưng
rồi hắn gặp nàng, nàng đem đến cho hắn những điều đặc biệt, làm hắn
cười, làm hắn ngạc nhiên, làm hắn lo lắng,... Vậy mà giờ nàng lại quên
tất cả, quên hắn sao?
Hắn cởi dây thừng cho nàng, hỏi nàng có đau không bằng một giọng dịu
dàng đến mức hắn phải giật mình. Nàng lắc đầu, nhìn hắn cảnh giác. Hắn
không thích nàng nhìn hắn như vậy, hắn không thích nàng đối xử xa lạ như vậy với hắn. Rồi bất chợt hắn ôm nàng vào lòng thật chặt.
Du An muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao tay của nàng đưa lên nhưng
lại không có sức đẩy hắn. Trong tâm trí nàng cảm thấy thật tốt, thật tốt vì hắn ôm nàng như vậy.
Giây phút đó thật lạ lùng, xa lạ nhưng lại giống như thật thân
thuộc. Không cần nói hay bất cứ hành động nào khác.
Hừng đông hắn dùng khinh công đưa nàng về, Du An ở trong lòng
hắn cảm thấy thật ấm áp giống như không cảm thấy nhiệt độ
ngoài trời chỉ có 6 độ vậy. Hắn ôm eo nàng rất nhẹ nhàng, có lẽ bởi vì hắn giỏi võ công cũng có thể vì đó là nàng.
Vào đến khuê phòng nàng, hắn đặt nàng xuống bảo nàng ngủ rồi đi mất. Nhưng Du An đương nhiên là không ngủ được. Nàng nằm trên
giường, liên kết tất cả những chuyện xảy ra kể từ khi xuyên không đến
nay. Có trời mới biết Chu Chi Thiên nàng ta còn có bí mật gì nữa, Du An
thực sự bội phục nàng ta. Nghĩ nghĩ một chút mà đã đến sáng. Mai vừa đẩy cửa vào đã thấy Du An mở to mắt bất động ở trên giường, nàng ta hơi
giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng giúp Du An chuẩn bị.
Du An vẫn làm những công việc hàng ngày, đi thỉnh an Chu phu nhân, ăn
điểm tâm, đến Khỏa Ngọc các. Khi đối diện với Chương Trinh thì Du An
không thể cư xử bình thường được, nhưng hắn ta thì khác, vẫn cứ bộ dạng
đó đi lại giảng bài không có gì khác mọi ngày. Tiếng trống reo lên báo
hiệu giờ học đã kết thúc, Du An cũng như những người khác chuẩn bị đồ
đạc để rời khỏi nhưng âm thanh trầm ấm ấy lại gọi Du An trở lại:
- Giờ mão ngày mai ngươi hãy chuẩn bị đi cùng chúng ta một chuyến, nhớ kĩ.
Du An cười hiền:
- A, được thôi, ngươi làm việc cũng rất nhanh đó.
Nói xong quay người đi thẳng, để lại Chương Trinh đứng đó. Hắn cười khẩy một tiếng theo đúng phong cách ''lão Tứ'' rồi cũng đi khỏi. Nhưng mà,
bọn họ lại sơ suất đến mức không nhận thấy cách đó không xa ở góc tường
nọ có một kẻ đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện. “ Haha, Chu Chi
Thiên, Chương Trinh rốt cuộc các người có bí mật gì đây? Nhưng mà, dù đó là gì đi chăng nữa ta cũng sẽ khiến các ngươi thân bại danh liệt.”
Ra khỏi phòng học, Du An nhẹ thở ra một hơi. Đi một đoạn nàng lại gặp
Cao Thần. Không biết mấy ngày nay nàng bị làm sao nữa, thỉnh thoảng sẽ
nhớ đến hắn, nhớ đến những cuộc gặp gỡ với hắn, nhớ đến những cuộc nói
chuyện nhạt nhẽo với hắn. Thậm chí có lúc nàng còn bật cười mà không
hiểu tại sao, không lẽ nàng điên rồi? “ Shit” Du An thầm chửi thề một
câu như vậy rồi đi thật nhanh. Ha, từ trước đến nay đều là nàng chủ động nói chuyện với hắn sao, hôm nay nàng không thích thế nữa. “ Đồ ngốc,
ngươi tưởng hắn sẽ gọi ngươi, sẽ để ý tới ngươi sao? Chỉ sợ nếu nàng
biến mất, hắn cũng không để ý đâu.” Nghĩ đến đây Du An lại tự cười bản
thân thật vớ vẩn. Nàng đi lướt qua hắn, rất nhanh. Hắn thì vẫn vậy chẳng có biểu tình gì. Du An cười tự giễu rồi về thẳng phủ thừa tướng. Nàng
còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Du An sẽ không mang theo bất cứ ai kể cả Mai, đương nhiên nàng cũng đã
nghĩ tới mọi người sẽ cảm thấy kì lạ nhưng mà, nàng đã quyết định giữ bí mật về Bát Quái rồi. Với lại nàng ngoài giữ bí mật ra thì cũng chẳng
thể làm khác được.
Nàng cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài chỉ để lại Mai, Cúc, Trúc, Lan ở
lại vì bọn họ là nha hoàn bên người của Chu Chi Thiên. Sau khi tất cả
mọi người lui ra hết nàng mới cất giọng hỏi:
- Mọi người cứ ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi.
Bốn người họ cũng đã theo Chu Chi Thiên đã lâu nên đều rất bình tĩnh chờ nàng lên tiếng. Du An đảo mắt một vòng, tay trái nâng tách trà thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, xong mới nói:
- Mọi người biết Bát Quái chứ?