Hôm nay Du An cùng Chu phu nhân, Chu Chi
Hà, Lưu di nương đi chùa Thanh Tự bái phật. Các nàng đi xe ngựa khoảng
hai canh giờ mới tới nơi. Ngôi chùa này tuy khá xa nhưng rất linh
thiêng, Du An vốn không tin vào Phật Tổ Như Lai, Quan thế âm Bồ Tát hay
thần linh gì đó, mà nàng chủ yếu muốn tìm một nơi thanh tĩnh nghỉ ngơi.
Vả lại thời đại này ai ai cũng tin tưởng vào thần linh, coi trọng việc
cúng bái cũng như mấy chuyện ma quái, bùa chú,.... Ngay cả đương kim
hoàng thượng cũng rất tin vào Phật, nghe nói ngôi chùa này rất được ông
coi trọng, sùng bái đến nỗi năm nào cũng đến đây một lần để cầu phước
lành cho đất nước, dân chúng, hoàng gia. Điều này làm vô số người cảm
động trước tấm lòng yêu nước thương dân của hoàng thượng Huỳnh Lư Khải Mỗi lần đều cử hành long trọng, tốn nhiều công sức cùng tiền của.
Du An hừ lạnh, nếu thực sự yêu dân như con thì giảm thuế đi, phát
lương thực cho người nghèo đi, nghĩ cách ngăn chặn lũ lụt đi, sao không
thấy làm? Chỉ ở đó nói suông thì để làm cái quái gì? Diễn xiếc chắc?
Vì chuyến này mọi người đi khá lâu và tốn công sức nên quyết định nghỉ đêm tại đây và hôm sau mới quay trở về. Du An và Chu phu nhân đi chung
một xe, Chu Chi Hà cùng Lưu di nương đi chung một xe. Du An thỉnh thoảng vén rèm che bên ngoài ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng lại nói chuyện
phiếm với Chu phu nhân và Mai.
Khi đến nơi Du an không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quả thực là đủ xa
hoa nha. Chùa Thanh Tự nằm trên lưng chừng một ngọn núi, khí thế bức
người. Đi vào có một tiểu hòa thượng nhanh nhẹn dẫn mọi người vào gặp
trụ trì, Du An thật ra rất tò mò và tán thưởng nhưng cố gắng không biểu
hiện ra ngoài. Theo như những người ở đây biết thì đây không phải là lần đầu tiên Chu Chi Thiên đến nơi này, thế nên nàng phải thật cẩn trọng
đối với hành động cũng như lời nói của mình. Sư phụ trụ trì là một người đã có tuổi, theo Du An đoán thì khoảng bảy mươi gì đó. Ông đưa mọi
người đến chỗ nghỉ ngơi là một tiểu viện nhỏ phía tây rồi bảo mọi người
nghỉ ngơi trước. Sau đó thì buổi chiều họ bắt đầu đi bái phật, tụng
kinh, thăm quan. Nơi này vừa rộng lớn lại nhiều người nhưng không hề có
cảm giác lộn xộn hay bừa bộn mà tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.
Tượng Thần, Phật có ở khắp nơi, chúng đều rất đẹp dưới bàn tay tỉ mỉ của người thợ và đặc biệt là chúng rất có hồn. Tuy Du An không sùng bái
phật giáo nhưng giờ đây với không khí, cảnh vật rất đỗi trang nghiêm như thế này thì nàng đã quỳ dưới chân Phật tổ và cầu nguyện một cách thành
kính nhất từ trước tới giờ.
Sáng hôm sau dậy sớm nghe bài thuyết giảng của sư trụ trì, thức ăn hai
ngày đều là các món chay hoàn toàn không có chút thịt nào. Mọi chuyện
diễn ra khá tốt đẹp. Lúc trở về thì Chu phu nhân nói muốn ở lại chùa
thêm vài ngày nữa nên Du An đi một mình một xe ngựa còn hai tử mẫu Chu
Chi Hà vẫn đi cùng nhau.
Khi Du An đang nhận đĩa ô mai đào từ Mai thì xa phu bỗng dừng ngựa
đột ngột làm Mai trở tay không kịp, ngã nhào xuống, đĩa ô mai cũng rơi
đầy trên sàn xe, đầu còn bị va vào vách xe làm nàng ta đau điếng. Cúc
bên cạnh vội đỡ nàng ta dậy. Du An nhíu mày, hỏi xa phu ở ngoài:
- Có chuyện gì vậy?
Tên xa phu cũng bị giật mình vì cảnh tượng trước mặt, vội vàng đáp:
- Bẩm nhị tiểu thư, có người bị thương.
Du An nghe vậy vén rèm ra xem thử, ngay phía gần lùm cây có một nam
nhân toàn thân đầy máu nằm đó, mắt hắn nhắm nghiền không biết là đã chết hay chưa. Du An xuống xe, Mai và Cúc cùng đỡ nàng. Du An phân phó xa
phu:
-Ngươi tới xem thử hắn còn sống hay không?
Xa phu tên Lâm Ngạn thấy chủ tử sai khiến, nhanh chóng tiến gần người nọ, lật người hắn lên xem xét qua lại rồi báo:
- Thưa tiểu thư, hắn còn sống, chỉ là bị thương khá nặng có vẻ là bị đao chém.
Du An nhanh chóng đưa ra quyết định: cứu hắn. Thế là người đàn ông này được ba người Lâm Ngạn, Mai, Cúc đưa lên xe ngựa. Khi vừa đưa được hắn
vào thì thấy xe của Chu Chi Hà đã gần đuổi kịp, Du An bảo Lâm Ngạn đánh
xe đi ngay. Tuy là không làm chuyện gì sai trái nhưng Du An biết thời
đại này vẫn còn cổ hủ, thử nghĩ xem một tiểu cô nương như nàng lại tự
tiện cứu một người đàn ông lạ mặt như hắn thì chắc chắn sẽ bị đàm tiếu
sau lưng, miệng lưỡi người đời hiểm ác ai mà biết sẽ có chuyện gì.
Chuyện của nàng và Cao Thần đã là một bằng chứng xác thực nhất.
Du An phân phó hai nha hoàng lấy nước, thuốc dự trữ trị thương tạm
thời băng bó qua loa cho hắn trước đã. Hai nha đầu chỉ dám mở áo của hắn để trị thương chứ không dám cởi cả phía dưới. Hắn bị thương rất nặng,
có ba vết chém lớn ở cánh tay, vai và bụng đấy là chưa kể đến các vết
thương nhỏ xung quanh. Máu chảy rất nhiều khiến không khí trong xe ngựa
đều là mùi tanh tanh. Cũng may sau đó hắn được băng bó thảo dược nên
trong xe thoang thoảng mùi thuốc, đỡ ghê sợ hơn. Từ đầu đến cuối hắn hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ nhíu mày một lát rồi lại thϊếp đi.
Về đến phủ, nàng phân phó thuộc hạ đưa hắn vào tiểu viện nhỏ gần Trân
Châu Các của nàng rồi cho gọi đại phu đến trị thương cho hắn. Tạm thời
giữ hắn ở trong phủ để điều trị. Thực ra Du An cũng hơi băn khoăn khi
quyết định cứu hắn, sinh mệnh ngắn ngủn, điều này nàng hiểu rõ nên nàng càng không thể thấy chết mà không cứu.
Sáng hôm sau nàng có đến thăm hắn nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, hiện
tại hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ tuy khuôn mặt không giấu được sự tiều
tụy nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng nét điển trai của hắn. Có lẽ hắn là
con lai, khuôn mặt hắn giống hệt như các hoàng tử trong trí tưởng tượng
của nàng ở kiếp trước, nhất là sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và cặp mắt
sâu. Du An tận dụng lúc hắn chưa tỉnh lại ngắm nghía hắn hồi lâu, tất
nhiên lúc này trong phòng chẳng có ai ngoài hắn và nàng cả. Nàng cứ ngắm hắn như vậy một hồi lâu, đột nhiên hắn nhíu mày lại, đôi mắt đẹp từ từ
mở ra, nhìn nàng một lúc rồi cất giọng khàn khàn:
- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu.
Du An hơi giật mình một chút trước sự tỉnh dậy đột ngột của hắn, dù
sao thì bởi vì nàng đang mải mê ngắm hắn mà. Sau đó trả lời hắn:
- Ta là Chu Chi Thiên, đây là nhà ta phủ thừa tướng. Ngươi muốn uống nước không?
Nàng hỏi rồi rót nước cho hắn, hắn đã hôn mê hơn một ngày rồi. Hắn đón lấy chén nước, uống cạn, không quên nói lời cảm ơn. Nàng lại rót cho
hắn hai chén nước nữa mới thôi. Chờ đến khi hắn uống xong xuôi, Du
An mới nói với hắn:
- Ta là Chu Chi Thiên Nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Vài ngày trước khi trở về từ chùa Thanh Tự thì gặp công tử đang trong
trạng thái hôn mê nên ra tay cứu giúp. Xin hỏi quí tính công tử là gì,
ta có thể liên hệ với người nhà công tử.
Hắn nghĩ ngợi điều gì đó, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng cảm xúc đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất, hắn cười cười:
- Tại hạ họ Phụng tên Nguyên, ta không có gia đình, sớm lưu lạc chốn
giang hồ. Ta bị chính một người huynh kết nghĩa phản bội, vì vậy trở tay không kịp mà suýt bỏ mạng. Cũng may có cô nương ra tay giúp đỡ, tại hạ
không biết lấy gì báo đáp ơn này._đôi mắt hắn nhìn xa xăm vào nơi khác
rồi lại chuyển đến Du An với vẻ mặt chân thành.
Du An có thể hiểu được phần nào tâm trạng hắn, không phải nàng cũng đã bị người nàng yêu phản bội hay sao. Cũng không khác nhau là mấy. Nàng
thở dài:
- Cảm giác này thực khó chịu nha...
Rồi nàng lại cười cười:
- Thôi, Phụng công tử cũng không nên nhớ lại chuyện không vui làm gì,
trước mắt theo ta nghĩ thì công tử nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước,
thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.
Ta đã cho nhà bếp chuẩn bị vài món thanh đạm, công tử ăn nhiều một chút. Còn nữa một lát nữa sẽ có đại phu tới kiểm tra cho công tử. Thôi ta
không làm phiền nữa, tạm biệt.
Du An nói xong đứng dậy ra về, lúc ra khỏi cửa thì giúp hắn đóng cửa.
Người bị thương nhiều như hắn không nên tiếp xúc nhiều với gió lạnh. Đi
ra ngoài, Du An dặn dò đám nha hoàn chăm sóc Phụng Nguyên chu đáo, chú
ý đến tay hắn một chút vì tay hắn có vẻ còn rất đau. Mai
đằng sau thốt lên rằng tiểu thư thật chu đáo, tốt bụng. Du An
chỉ cười nhẹ, không nói gì. Không lẽ nàng sẽ nói rằng không
phải ta chu đáo mà là do Phụng Nguyên đẹp trai nên ta mới để ý? Ồ không, Du An sẽ không làm vậy, không bao giờ.
Đến Khỏa Ngọc Các, hôm nàng vừa đến đám La Ngọc đã tới xúm lại
hỏi nàng về chuyến đi tới chùa Thanh Tự. Bọn họ có vẻ khá
ngưỡng mộ vì nàng được ở lại qua đêm, bọn họ đến đó cũng
chỉ được ở lại có nửa ngày. Thanh Tự là chùa nhưng được
triều đình bỏ rất nhiều tiền và công sức vào việc xây dựng,
tu sửa nên không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào cúng bái. Cũng có thể nói đó là chùa hoàng gia cũng không quá đáng.
Hôm nay các nàng học vẽ tranh và sau đó là học ngữ pháp,
luyện chữ. Du An không biết những người khác có để ý hay không
nhưng mà nàng cảm thấy thầy Chương hôm nay là lạ, không giống
như bình thường. Thầy giảng chậm hơn bình thường, thỉnh thoảng
ngắt câu chữ lâu hơn mọi ngày. Và sau khi Ngô Tiêu Hồng nhắc
thầy nói sai từ “khoan dụng” mà lẽ ra phải là “khoan dung” thì
thầy tập trung hơn, không thất thần như trước nữa. Du An nhìn
xung quanh một chút, đâu đâu cũng là những khuôn mặt nghiêm túc,
chăm chú thế nên nàng cũng hòa chung vào không khí học đó rất
nhanh.
Cuối giờ học, nàng cũng chuẩn bị đi về như bao người khác.
Nhưng sau khi sắp xếp giấy bút xong thì thầy Chương gọi nàng
lại, khuôn mặt thầy không hiền hòa như mọi khi mà rất lạnh, giọng
thầy nói nhỏ hơn khi giảng và rất nhanh:
- Vũ Nguyệt, chuyện đó ngươi làm tới đâu rồi? Cuối tuần sẽ xong chứ?
Du An ngơ ngác, nàng thực sự không hiểu thầy Chương đang nói gì, liền hỏi:
- Thưa thầy, ai là Vũ Nguyệt mà, thầy đang nói làm xong chuyện gì thưa thầy?
Không ngờ sau khi Du An hỏi thầy sửng sốt, như không tin được và nhìn
nàng với vẻ là lạ, nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt bỗng nghiêm lại, lạnh
lùng đến nỗi không khí trở nên ngột ngạt một cách nhanh chóng. Du An
bỗng cảm thấy sợ hãi, đến nỗi nàng định muốn bỏ chạy thì khuôn mặt thầy
lại trở về như mọi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện đó chỉ diễn ra vài giây khiến Du An chợt nghi ngờ con người mà nàng vừa nhìn
thấy vài giây trước có phải là thầy Chương thực hay không. Chương Ngọc
lập tức cáo từ để lại Du An với tâm trạng rối bời đứng đó. Nàng lắc lắc
đầu, chắc không có chuyện gì đâu.
Ra khỏi phòng học, Du An lập tức nhìn thấy Cao Thần phía xa xa. Hắn đứng đó một mình, nhưng lần này không nhìn chằm chằm xuống đất như mọi khi
nữa mà... ngẩng đầu nhìn mây. Du An thấy vậy không khỏi buồn cười.
Từ cái hôm nàng giúp đỡ mình thì bọn họ hầu như không trêu chọc nữa bởi
vì sợ hắn đi mách nàng chăng? Tại sao nàng lại để ý tới mình? Tại sao
lại nói chuyện với mình? Tại sao không chê hắn ngốc như bọn họ? Nàng
không phải tiểu nương tủ thì sao lại cầm tay hắn? Tại sao, tại sao?
Trong đầu Cao Thần hiện giờ có rất nhiều câu hỏi đang xoay quanh hắn, từ cái hôm dự tiệc lần trước hắn đã ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn
tìm nàng để hỏi cho rõ ràng thì hai ngày nay không biết nàng đi đâu. Hại hắn đã hai ngày chờ ở nơi này rồi.
Lúc này trước mặt hắn bỗng có một bàn tay quơ quơ trước mặt hắn. Hắn cúi xuống nhìn thì hóa ra lại chính là nàng, cái người mà hắn đang tìm
kiếm. Nàng nhìn hắn, cười nói:
- Hai ngày trước ta đi chùa, ngươi có nhớ ta không?