Chương 3: Buổi đi học đầu tiên

Gần ba tuần qua Du An đã có thể nắm

chắc một số điều cơ bản như cách xưng hô rồi tư thế khi đi, khi

ngồi, cũng như là cách ăn uống cầm đồ đạc bởi vì có Mai “chỉ dạy” rất kĩ lưỡng. Người phụ nữ ở thời này đúng là rất

vất vả, họ phải chú ý đến từng câu từng chữ để thể hiện

mình xuất thân trong con nhà có gia giáo. Du An ban đầu thực sự

gặp khó khăn khi nói chuyện vì thường nói các từ hiện đại mà Mai không thể hiểu được nhưng cũng vì thế khiến cho Du An như

được tiêm một mũi phòng ngừa, từ đó về sau trước khi mở miệng đều phải suy nghĩ thật kĩ.

Có

thể thấy Chu Chi Thiên đúng là mẫu người lí tưởng: xinh đẹp,

thông minh, tinh thông cầm kì thi họa, là một tài nữ,tính cách

dịu dàng uyển chuyển. Haizz... Nếu là người bình thường thì Du An nhất định sẽ rất ngưỡng mộ cùng thưởng thức nhưng mà nàng bây giờ phải sống trong cơ thể này. Đừng nói là cầm kì thi

họa, ngay cả chữ nàng còn chưa chắc biết hết tất cả. Nghĩ

đến thật đau đầu.

Hôm nay nàng phải vào cung để học. Thường thì những tiểu thư nhà quyền quý như nàng sẽ được học tập ở trong cung cùng

với các tiểu thư và công tử khác. Chỉ có điều nam nữ thụ thụ bất thân, tuy là chưa đến nỗi nam nữ không được gặp gỡ nhưng

cũng không được học chung lớp.

Xe ngựa của nàng đi trước Chu Thi Hà khoảng một nén nhang, đó cũng là do phân chia theo cấp bậc. Ngoài Mai ra nàng còn có ba

nha hoàng theo hầu nữa là Cúc, Trúc, Lan.

Kiệu của nàng đi chưa đến nửa canh giờ là đến Khỏa Ngọc

Các, nhìn bề ngoài chính là gồm ba dãy xếp theo hình chữ U.

Lúc nàng vào trong phòng học thì bốn nha đầu cũng phải lui

xuống, không thể hầu hạ nàng nữa. Trong lớp hầu hết các vị

tiểu thư đang quây thành một nhóm để trò chuyện. Khi nàng vừa

bước vào lớp, liền có mấy vị tiểu thư tiến đến bắt chuyện:

- Chu tỷ tỷ, sao mấy ngày nay tỷ không đến học vậy? Tỷ làm muội muội lo lắng lắm đó.

Người hỏi Chi Thiên là một vị cô nương khá xinh đẹp nàng

ta mặc váy lụa màu hồng nhạt thêu hoa hồng màu tím kết hợp

với vài chiếc lá màu xanh nhạt, chiếc váy đúng là được may

rất tinh tế khiến nàng ta càng trở nên càng xinh đẹp nhưng

không xinh đẹp bằng mình_ Chu Chi Thiên thầm nhủ. Người này toát lên vẻ yểu điệu, yếu đuối làm cho người ta có cảm giác muốn

bảo vệ. Đúng lúc nàng định trả lời nàng ta thì có một giọng nói khác chen vào:

- La tỷ tỷ và Chu tỷ tỷ đúng là tỷ muội tốt nha, vậy mà

vừa rồi La tỷ tỷ còn nói Chu tỷ tỷ... khiến chúng ta còn

tưởng...

Người nói là Dương Phi Yến một vị tiểu thư khác vừa nhìn qua cũng biết chính là một người không hiền lành chút nào.

Hóa ra là trong một buổi tiệc trà La Ngọc đã bí mật

nói rằng trên mặt Chu Chi Thiên xuất hiện nhiều nốt đỏ nên không dám đi gặp người khác. Nhưng nàng ta lại không chịu tiết lộ

là do ai nói cho nàng ta biết chuyện này.

Có lẽ Dương Phi Yến cho rằng nói ra chuyện La Ngọc ở sau

lưng nói xấu Chu Chi Thiên sẽ làm cho Chu Chi Thiên tức giận và

xảy ra mâu thuẫn với La Ngọc. Và với bộ dạng nịnh nọt của

nàng ta thì có lẽ nàng ta cũng muốn tạo một mối quan hệ tốt

đẹp với Chu Chi Thiên.

Nhưng, thứ nhất là Chu Chi Thiên sẽ không để tâm đến

những việc nhàm chán này và thứ hai nàng nghĩ rằng người xui

khiến La Ngọc mới là người được nhiều lợi nhất. Nàng ta hẳn

là có gì đó khiến La Ngọc tin tưởng cũng là người hiểu rõ

tính cách nàng ta biến nàng ta thành kẻ thay thế, hơn nữa còn

khiến cho Chu Chi Thiên và La Ngọc trở mặt cũng như khiến Chu Chi Thiên chịu mất mặt trước nhiều người như vậy.

Trên đời có ba loại người: một là giống Dương Phi Yến và La Ngọc thích gây chuyện thị phi và tự cho mình thông minh nhưng thực chất là ngu ngốc. Loại thứ hai là người đứng sau La Ngọc mà Chu Chi Thiên không biết, người này cũng tự cho mình thông

minh tuy có hơn loại người thứ nhất nhưng cũng chỉ là kẻ tiểu

nhân chuyên tính kế hãm hại người khác. Và loại người thứ ba

chính là Chu Chi Thiên hay Du An, vốn là người không thích những

chuyện nhảm nhí và cũng không thích vòng vo nhiều chuyện. Tính nàng rất thẳng thắn nếu người không động đến ta, ta chắc chắn không làm gì người. Nhưng nếu đã cố tình gây sự thì nàng

không thể giữ im lặng được nữa. Nhưng đột nhiên Dương Phi Yến hô

to:

- Ồ, cuối cùng Thi Hà tỷ tỷ cũng đến rồi, chúng ta đang bàn chuyện về Chi Thiên tỷ tỷ, tỷ nói thử xem?

Lúc này vừa vặn là lúc Chu Thi Hà cũng đến._ Aaa.. cái

gì đây? Hôm nay rốt cuộc là cái ngày xui xẻo nào vậy chứ? Hết người này

đến người kia cứ chen vào miệng mình thế này, xem ra lần sau muốn ra

khỏi cửa phải xem lịch trước mới được_. Du An thầm quan sát nàng ta,

nàng ta là kiểu người xinh đẹp nhưng có cảm giác thật tiều

tụy, hiền lành. Nhưng Du An có cảm giác nàng ta tuyệt đối không

như vẻ bề ngoài bởi vì một phần là do Mai đã đầu độc nàng bằng rất nhiều chuyện xấu của Chu Thi Hà và cũng một phần là do cảm tính. Khuôn mặt

nàng ta có một số điểm khá giống Chu Chi Thiên nhưng nếu so sánh thì

nàng ta có một vẻ đẹp rất khác biệt. Nàng ta tới gần Du An:

- Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành.

Nàng ta đã ra vẻ thục nữ như vậy thì Chi Thiên cũng nên phối hợp một chút nhỉ:

- Muội muội thật khách sáo quá, buổi sáng tốt lành.

Trước vở kịch tỷ muội thân thiết này, Dương Phi Yến không thể bỏ qua cơ hội tốt để nịnh bợ:

- Ồ, tình cảm của hai tỷ tỷ thật tốt nha, hai tỷ khiến muội muội thật muốn ghen tỵ đó.

Không lẽ cô ta không còn câu nào để nói nữa sao? Vừa rồi với La

Ngọc cũng là tình tỷ muội tốt, bây giời cũng là cái điệu bộ đó. Vả lại,

hiếm có những cặp tỷ muội nào cùng cha khác mẹ mà tình cảm tốt đẹp mà

hầu như toàn là tranh đấu khốc liệt không thì cũng là một mất một còn,

không lẽ nàng ta còn không biết? Giả tạo, quá giả tạo rồi_Du An nghĩ

bụng. Nhưng nàng cũng đâu thể nói toạc ra như vậy được, đành phải nói:

- Dương muội cũng thật quan tâm đến tỷ đó.

Nàng ta cười trừ rồi cũng nói lảng sang chủ đề khác. Còn Chu Thi Hà thì một mực giả câm không có lên tiếng. Mọi người tán gẫu đủ mọi

chuyện trên trời dưới đất khoảng nửa giờ thì vào giờ học. Tâm của

Chu Chi Thiên bỗng nảy lên một nhịp mà không có lí do. Sư phó là một

một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi đến bốn lăm tuổi, ông cũng

mặc bộ áo dài màu xanh trắng phẳng phiu như các vị sư phó khác, trên tay cầm hai quyển sách. Phía sau ông có một chú tiểu đồng cầm một xấp

giấy cùng bút nghiên, hai người đi cách nhau vài bước chân, chậm rãi.

Vào lớp, sư phó Chương không hề mất nhiều thời gian cho những chuyện

linh tinh mà bắt đầu giờ dạy, thầy dạy Ngữ pháp nhưng bao gồm tất cả

văn, thơ,... Ông là một người rất nghiêm túc nhưng xen lẫn bài giảng của thầy là những câu chuyện hài hước hoặc có ý nghĩa, ai nấy đều rất thích cách dạy của thầy. Du An cũng vậy. Lúc này không hề có tiếng nói chuyện hay bất kì âm thanh nào khác, thật yên bình. Ngày hôm nay bọn họ chỉ

học ngữ pháp là kết thúc buổi học. Du An từ từ thu dọn đồ đạc: vở tập

này, sách này, bút này, giấy này,....bỗng có tiếng của sư phó Chương:

- Trò Chu, em lại đây.

Du An nghe thầy gọi có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước tới.

- Thưa thầy, thầy có chuyện gì ạ?

Thì ra Chương Minh Hải gọi Chu Chi Thiên vì bài học buổi trước bị lỡ

do nghỉ bệnh. Thầy đưa cho Du An năm tờ giấy kín chữ đều là tài liệu của bài luận. Có vẻ bài luận lần này khá quan trọng nên Du An không dám lơ là. Du An sau khi cảm ơn thầy rồi cũng chuẩn bị về, bấy giờ

trong phòng học chỉ còn vài người.

Mai và mấy nha hoàn đều đã chờ nàng ở ngoài cửa. Vừa đi Mai vừa kể cho Du An những chuyện nàng ta mới vừa nghe được từ những nha hoàn

khác. Mà hầu hết những chuyện mà các nàng ta bàn tán đều là

những chủ đề hot trong các phủ khác thậm chí là những chuyện

mang tính chất “bí mật“. Tuy vậy, bọn họ cũng không ngốc mà

nhiều lời đối với những chuyện quan trọng mà những “bí mật”

các nàng ta tiết lộ hầu hết chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Nhưng đối với bọn Mai thì lại cảm thấy rất thú vị.

Đám người bọn họ đi dọc trên hành lang, hôm nay là ngày đầu tiên Du An được đi nơi khác ngoài phủ thừa tướng nên nàng không khỏi

cảm thấy mới lạ. Lúc nãy khi mà ngồi trên kiệu Du An thấy rất háo hức

trước phố xá cũng như con người ở đây: hình ảnh những người dân buôn bán tấp nập cùng tiếng cười nói vui vẻ khiến cho Du An vừa cảm thấy xa lạ

mà cũng quen thuộc.

Bỗng thấy trước mặt có một nhóm người vây quanh thứ gì đó, lập tức Du An quay sang phân phó Mai:

- Mai, ngươi ra xem xem có chuyện gì vậy?

Mai bước tới gần đám đông nhìn nhìn rồi chạy về bẩm báo.

- Thưa tiểu thư, là Cao Thần.

Tôi đương nhiên là không quen người này. Đối mặt với khuôn mặt

khó hiểu của Chu Chi Thiên khoảng năm giây sau Mai mới ''A'' lên một

tiếng như bừng tỉnh. Nàng ta vội nói:

- Nô tỳ thật không cố ý, nô tỳ quên mất. Ừm, Cao Thần là nhị công tử của Cao tả tướng, hắn là ngốc tử nên là đối tượng cho mọi người trêu chọc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.- Giọng Mai thật bình thản có lẽ nàng ta đã

quá quen với việc này.

Du An đối với việc này cũng khá tò mò, không phải cha hắn đường đường

là tả tướng đại nhân hay sao đáng lẽ bọn họ chạy theo nịnh nọt Cao Thần

còn không kịp sao lại đi bắt nạt hắn chứ. Nàng ở kiếp trước rất ghét

những đứa chuyên bắt nạt bạn học.

Lập tức Mai đáp giải nghi vấn của Du An: thực ra Cao Phong là ca ca

của Cao Thần thỉnh thoảng có công chuyện phải vào cung đều mang đệ đệ

mình vào cung theo hắn mà những vị công tử tiểu thư khác cũng e dè Cao

Phong cho nên bọn họ chỉ dám trêu chọc Cao Thần khi không có mặt của

cao Phong. Nhưng khi có mặt của Cao Phong thì bọn họ thái độ khác hoàn

toàn, đúng là loại người hai mặt. Cao Thần đồ ngốc thì chính là đồ

ngốc, hắn tuyệt nhiên không có bất kỳ ý kiến gì kể cả khi bị bọn họ khi dễ như vậy.

Du An cũng tiến đến xem, trong tưởng tượng của nàng thì bề ngoài

những người ngốc nghếch thường rất lôi thôi cùng bẩn thỉu vì bọn họ

không biết chăm sóc cho chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Cao Thần thì

nàng lại phát hiện bản thân mình có lẽ đã sai hoặc Cao Thần là trường

hợp đặc biệt. Hắn mặc trường bào màu trắng, vô cùng sạch sẽ. Nhưng khuôn mặt hắn lại khiến Du An phải ngẩn ngơ: đôi mắt sâu không thấy đáy, mũi

cao thẳng đôi môi mỏng hơi hơi mím lại không nói gì. Thật đẹp, Du An

biết từ đẹp có lẽ không thích hợp để miêu tả một người con trai nhưng

thực sự hắn rất xinh đẹp, giống như thiên thần vậy. Hắn tựa như một

thanh nam châm hút tất cả ý chí của Du An lúc này khiến cho Du An không

thể dời mắt.

Lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy một vị

tiểu thư, nàng mặc váy màu hồng phấn với khuôn mặt đáng yêu

và thân hình nhỏ nhắn đứng đối diện với Cao Thần, đằng sau

nàng ta còn có vài ả khác vẻ mặt không mấy thiện cảm. Lúc

này Mai nói nhỏ vào tai Du An: “Thưa tiểu thư, nàng ta là Ngô

Tiêu Hồng lục tiểu thư của Ngô đại nhân“. Nhưng hành động của Ngô

Tiêu Hồng đã làm mất sự hảo cảm của Du An, nàng ta chợt giống như vô tình bị xô ngã nên tay nàng ta huých vào người Cao Thần, mà hai người họ vốn đang đứng gần nhau nên đương nhiên kết quả là Cao

Thần ngã nhào xuống đất, trường bào màu trắng vốn sạch sẽ nay bị nhuốm

bẩn. Còn Ngô Tiêu Hồng đương nhiên bình an vô sự đứng đó nói:

- Ta xin lỗi, là bọn họ đẩy ta nha._ nhưng vẻ mặt khıêυ khí©h của

nàng ta thì hiển nhiên là cố ý. Những người xung quanh thì cười ầm lên

như phát hiện được một câu chuyện hài nhất từ trước đến nay vậy.

Du An đứng gần đó cũng hơi bất ngờ một chút vì hành động trẻ con ấu

trĩ này của Ngô Tiêu Hồng và cả phản ứng của Cao Thần: hắn tuyệt nhiên

không có một phản ứng gì ngay cả nhíu mày cũng không. Du An quan sát

hắn, hắn chỉ ngồi bệt như vậy vẫn là tư thế bị xô ngã và cúi mặt xuống

đất nhìn chăm chú cái gì đó, bộ dáng có chút ủy khuất. Du An đương nhiên bị hắn quyến rũ, bản năng làm mẹ của nàng bỗng tăng vọt lên. Nàng bước

tới chỗ hắn, mỉm cười với hắn, giơ tay ra muốn kéo hắn dậy. Du An đứng

ngược hướng mặt trời nên che mất ánh sáng trước mắt hắn, Du An trong tâm trí của Cao Thần lúc này giống như một vị anh hùng nghĩa hiệp cao cả vĩ đại nhất vậy. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, ngơ ngác để nàng nâng hắn dậy.

Không chỉ Cao Thần mà tất cả những người đứng đó cũng đều ngơ ngác

như vậy, ngay cả Mai cùng đám nha hoàng của Du An cũng có bộ dạng tương

tự. Sở dĩ bọn họ ngạc như vậy là do Chu Chi Thiên trước kia tuy chính

là một người hiền lành nhân hậu không trêu chọc Cao Thần nhưng tuyệt

đối cũng không hề nhúng tay vào chuyện của hắn. Hiển nhiên là không muốn dính líu đến những chuyện thị phi. Nhưng Chu Chi Thiên hôm nay lại đứng ra bảo vệ Cao Thần. Bọn họ không ngạc nhiên mới là kì lạ.

Du An sau khi nâng hắn dậy thì quay người lại, đối mặt với Ngô Tiêu Hồng vẻ mặt nàng nghiêm nghị:

- Thì ra trước giờ ta lại không biết Ngô tiểu thư lại là người lỗ mãng như vậy, thật khiến người khác cảm thấy thất vọng.

Ngô Tiêu Hồng đỏ mặt nhưng vẫn cãi lại:

- Ta không cố ý mà, là bọn họ đẩy ta...

Du An tiến thêm một bước về phía nàng ta, tròng mắt lạnh lùng đảo

quanh một vòng. Lập tức những người đứng gần nàng ta đều tránh xa Ngô

Tiêu Hồng. Với những người này thì thà trở mặt với Ngô Tiêu Hồng còn hơn đắc tội với Chu Chi Thiên, bởi cha của Chu Chi Thiên là Chu Thành Đức

làm tới chức quan thừa tướng còn cha của Ngô Tiêu Hồng chỉ tính là chức

quan tứ phẩm, rõ ràng khác nhau như vậy mà bọn họ cũng không phải đồ

ngốc đương nhiên tự biết lựa chọn rồi. Ngô Tiêu Hồng bị mất mặt, chạy đi nơi khác. Hiển nhiên nàng ta cũng không muốn đắc tội với Chu Chi Thiên. Đến đây một số người cảm thấy không còn trò vui liền rời đi.

Du An hừ lạnh, lập tức những người còn lại đều tản đi nhanh chóng.

Chỉ còn Du An và Cao Thần cùng với đám Mai, Cúc, Trúc, Lan.