Chương 16: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Huynh ấy rất tốt, chỉ có điều ta không phải người huynh ấy để tâm Chu Chi Thiên. Mà ta cũng không có tình cảm nam nữ đối với

huynh ấy. Chúng ta, chỉ nên là huynh muội. Vì thế, Du An cố tỏ

ra thật hồn nhiên, nói:

- Đương nhiên rồi, huynh mãi mãi là đại sư huynh tốt của ta.

- Không phải, ý ta là...

- Nhìn kìa, kia không phải mứt đào sao, đi thôi...

Du An nhanh chóng cắt đứt lời của Âu Dương Dực Phàm, làm như

không để ý. Chắc chắn người tinh tế như hắn sẽ nhận ra câu trả lời của Du An. Ta chỉ có thể nói xin lỗi.

Âu Dương Dực Phàm hơi thất thần một chút song trên môi lại nở

nụ cười nhẹ như thói quen, chỉ là nụ cười này có chút gượng

gạo.

Vì cả hai người đều không có tâm tình đi chơi, lúc trở về nhà

trọ thì còn rất sớm. Du An gọi cho mình một bát mỳ cùng chút điểm tâm rồi trở lại phòng. Khi tiểu nhị vừa mang đồ ăn lên

cho Du An thì không lâu sau Phụng Nguyên đến tìm nàng. Đương nhiên

anh ta chỉ có thể nhảy từ cửa sổ mà vào. Đừng đùa, nơi này

là một trong những tửu lâu của Bát Quái, cho dù không có đám

người Âu Dương Dực Phàm thì cũng có vài tên ảnh vệ. Nếu không

phải võ công của Phụng Nguyên vốn không tệ, nay thực lực lại

tăng lên không ít thì khó mà vào được.

Mạc Hi đã tỉnh. Nghe vậy Du An lập tức cùng Phụng Nguyên tới

Vạn Nhất. Tình hình tên nhóc này không tệ lắm, đã được đại

phu đả thông kinh mạch. Chỉ cần bồi dưỡng thêm không sợ không

lấy lại được võ công.

Lúc Du An đến thì hắn đang được người hầu đút canh. Đã gần hai ngày hắn chưa ăn gì, à hắn không phải đã ăn một xiên thịt của Du An sao.

Vừa nhìn thấy Du An, Mạc Hi định đứng dậy nhưng bị nàng cản

lại. Sau khi cho tất cả lui ra ngoài, Du An nói với hắn:

- Ta đã biết sơ qua tình hình của ngươi, ngươi cứ yên tâm ở đây

tĩnh dưỡng đến lúc khỏi hẳn rồi đi cũng không muộn.

Nàng chỉ nói thế thôi sao? Mạc Hi cho rằng nàng sẽ bắt hắn

trả ơn nàng, thậm chí buộc hắn làm thuộc hạ. Còn nữa, hắn

nổi danh là một sát thủ máu lạnh, chẳng lẽ nàng không sợ hắn quay lại đối phó nàng?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, Du An thản nhiên nói:

- Thứ nhất, Vạn Nhất không thiếu cao thủ, nên ta không cần ngươi

phải làm bất cứ điều gì. Thứ hai, ta cũng có món nợ với Tam

Sa, giúp ngươi cũng là một cách trả thù hắn.Thứ ba, có lẽ

ngươi không hiểu nhưng ta tin ngươi sẽ không hại ta.

Lời của Du An làm Mạc Hi sửng sốt. Không ngờ còn có người tin hắn.

- Còn nữa, ngươi rất xinh đẹp nha.

Du An đưa tay nhéo má hắn, nàng rất thích trêu chọc trẻ con.

Nhưng không ngờ tới, Mạc Hi hắn lại đỏ mặt. Thật dễ thương mà.

Buổi tối, Du An có chút khó ngủ. Hôm nay nhìn thấy tên nhóc

Mạc Hi làm nàng nhớ đến đứa em họ. Rồi kéo theo nỗi nhớ nhà. Trong suốt thời gian tập luyện tại Thanh Tịnh nàng cố gắng để bản thân rảnh rỗi, để nỗi nhớ ngủ quên. Nhưng hôm nay nàng

lại.... Vỗ vỗ mặt mình, Du An lại háo hức đón chờ Đại hội

võ lâm ngày mai. Không biết sẽ thế nào. Rồi không biết tại sao, hình ảnh của Cao Thần lại hiện lên trong đầu, lúc hắn cười,

lúc khuôn mặt hắn nhăn nhó vì bị nàng trêu chọc, không biết

hiện tại hắn thế nào. Nhưng nàng đoán trong thời gian tổ chức

đại hội võ lâm này, nhà họ Cao sẽ không để hắn chạy lung tung

như trước. Vì dù là dưới chân thiên tử thì cũng không thể quản hết được. Nhỡ đâu hắn lại bị người ta khi dễ. Đêm hôm đó Du An đã chìm vào trong giấc ngủ như thế.

Chỉ có điều Du An đã đoán sai. Với tính cách của một người

yêu thương đệ đệ như Cao Phong thì hắn khó mà từ chối yêu cầu

ra ngoài chơi của Cao Thần.

Vì thế khi Du An nhìn thấy hai người họ là cảnh Cao Phong đang

lo lắng chạy theo bảo vệ đệ đệ nhà mình. Còn Cao Thần thì

trong tay ôm một đống đồ ăn, theo sau là vài thủ hạ trên tay

cũng cầm không ít đồ. À đi thong dong phía sau không phải là ca

ca nhà mình hay sao. Cảnh tượng thật náo nhiệt a.

Vì đã chót chạm mặt nên Du An đành ra hiệu cho đám người Vi Nhu đi trước. Chỉ còn Lan và Mai đứng sau nàng. Cao Phong là người

lên tiếng trước:

- Chu tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Chu Lịch Dương cũng tiến tới hỏi han tình hình muội muội nhà

mình. Nào là về từ bao giờ, tại sao không viết thư, nàng có

khoẻ hay không, có quen đồ ăn ở đó hay không, có ai khi dễ nàng

hay không,việc nghiên cứu có ổn không, v..v. Rồi vừa nói vừa

xoay xoay người nàng nhìn một lần.Tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra hắn có tố chất lải nhái không ngừng của các mẹ cơ

chứ. Đau đầu quá.

Nói vậy nhưng Du An lại rất cảm động vì hắn quan tâm đến nàng

như vậy. Thế nên nàng lần lượt trả lời vài câu rồi có gì về

nhà nói sau.

Chỉ còn có Cao Thần vẫn không nói gì, chỉ giương hai mắt nhìn nàng. Sau khi thất thần xong, hắn gọi:

- Nương tử...

Du An:...

Có ai biết tại sao hắn gọi nàng là nương tử không hả. Nàng là người hiện đại thì không sao nhưng những người còn lại thì có sao rồi. Chu Lịch Dương mờ mịt hỏi hắn:

- Thần đệ, sao Thiên nha đầu lại là nương tử của ngươi a?

Chỉ thấy Cao Thần rất tự nhiên đáp:

- Vì nương tử là nương tử a